Vest

hôm nay là ngày andree và bray cùng nhau đi thử vest cưới. ban đầu andree muốn sử dụng màu đỏ, màu yêu thích đặc trưng của cả hai người làm chủ đạo nhưng bray lại muốn dùng màu be cho nhẹ nhàng, sang trọng. vì thế cả hai đã thống nhất đến xem bản thiết kế trước rồi thống nhất màu sau.

nhà thiết kế khi thấy hai người đi xe riêng đến đã cảm thấy lạ rồi vì thường cặp đôi yêu nhau sẽ luôn dính lấy nhau chứ, đặc biệt là trong những lúc thế này. ông còn cảm thấy kì hơn nữa khi hai người họ nhìn có vẻ gượng gạo khi thấy nhau, lại còn ngồi cách dài cả mét nữa, không biết là yêu nhau dữ chưa hay là đang giận nhau cũng không biết chừng.

" tôi làm nghề này đến nay cũng mấy chục năm rồi nhưng chưa thấy đôi nào sắp cưới mà như hai người hết, có phải hai người giận nhau đúng không ? "

" đâu có đâu. " - bray trả lời.

" chúng tôi yêu nhau còn không hết, sao lại giận nhau được. "

andree biết nhà thiết kế đang thắc mắc chuyện gì liền dịch lại ôm bray và quay ra  nói. bray hơi giật mình nên có ngước lên nhìn vào mắt anh sau đó liền tách ra.

" đúng.. đúng vậy đó haha. "

" chắc do tôi nghĩ nhiều rồi, vậy bây giờ hai cậu đi thử vest trước nhé, còn bộ vest chính này tôi sẽ hoàn thành và thông báo hai cậu đến thử sau. "

nhân viên cửa hàng lấy ra hàng chục bộ vest đắt đỏ để hai người thử đúng như yêu cầu của andree. mỗi lần andree thay đồ xong bước ra, ai nấy đều mắt chữ o mồm chữ a vì quá đẹp, riêng bray thì đã không nói nên lời từ lâu rồi. đến lượt bray cũng không kém cạnh bao nhiêu, nhưng có phần cute hơn một chút a, đau đầu là cứ thử đẹp thế này thì biết chọn bộ nào đây ?

ở trong phòng thay đồ khi bray đang soi mình trước gương thì một vòng tay đã ôm ngang eo hắn tự bao giờ.

" sao vậy ? căng thẳng chuyện gì thế ? "

thì ra là andree, bray có hơi giật mình định đẩy anh ra thế mà anh lại siết chặt hơn nữa, hoàn toàn không để hắn có cơ hội chuyển mình.

andree vùi mình sâu vào hõm cổ hắn, cảm nhận rõ từng tầng hương đang len lỏi vào sâu trong anh. cảm nhận được những nụ hôn cổ của đối phương, bray liền muốn né tránh.

" thôi mà.. có người ở ngoài đấy. "

" họ không vào trong này làm phiền chúng ta đâu. "

andree xoay người hắn lại để hắn mặt đối mặt với mình, anh hôn má rồi lại trườn xuống cổ hắn, dùng bàn tay mình không ngừng vuốt ve lấy chớn nhưng khi anh định hôn vào cánh môi mỏng kia thì hắn lại hoảng hốt né tránh.

" em.. em nghĩ là không nên đâu. "

andree dường như chẳng muốn nghe, tiếp tục muốn hôn hắn thì hắn lại quay mặt tránh sang chỗ khác, không dám nhìn thẳng vào mắt anh. andree thấy vậy liền gục mặt lên vai hắn cười khổ.

" vẫn là tôi thua em rồi. "

" anh.. anh nhận ra từ bao giờ ? "

" từ đầu. "

" anh um.. "

andree hôn bray, một cái hôn mạnh đầy sự nâng niu và bảo bọc kéo theo đó là nhung nhớ tột cùng làm bray khó khăn lắm mới theo được nhịp của anh để thở.

" chẳng phải anh đã hứa..  "

" tôi biết nhưng tôi nhớ em, tôi nhớ em nhiều lắm bảo à. "

andree một lần nữa lại ôm bray, ôm thật chặt, thật sâu, thật lâu để có thể tham lam hưởng thụ thứ hương vị quen thuộc mà anh ngày đêm khao khát này.

" thế anh à.. "

" đừng nói gì cả. "

phải đó là bùi thế anh, không phải andree, kia cũng là thanh bảo, không phải bray. vào sáng sớm hôm nay, bray một mực nài nỉ cậu đi thử vest dùm vì có việc gấp, sợ làm andree giận nên mới nghĩ ra hạ sách này, ban đầu cậu cũng không đồng ý nhưng hắn phiền phức quá, cứ lải nhải miết buộc cậu phải đi. còn cậu không biết tại sao bùi thế anh lại có mặt ở đây, cậu chỉ biết rằng ngay khi vừa thấy gã bước từ trên xe xuống, cậu đã biết đó chắc chắn là gã rồi.

" em biết khi nghe tin em tự tử tôi đã sợ hãi đến mức nào không ? "

" anh.. "

andree vốn dĩ cũng định áp dụng cách tương tự để lừa bùi thế anh đi thay mình như đã bàn với bray nhưng trước mặt en trai mình, anh thực sự không thể nói dối, anh đã nói cho gã biết chuyện đêm hôm đó và cố gặng hỏi xem đã có chuyện gì xảy ra giữa cả hai nhưng gã vẫn một mực im lặng, chủ đồng ý đi thay và không nói thêm lời nào khác.

bùi thế anh dùng ngón tay mình chặn lời cậu lại, khoảnh khắc khi bray nói với gã rằng cậu bị rối loạn cảm xúc lưỡng cực thì gã đã biết lựa chọn của mình là sai rồi, lí ra gã không nên hứa sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt cậu nữa, lí ra gã không nên hứa như vậy.

" thế anh buông em ra đi, chúng ta đã chia tay rồi. "

" không, anh không thể buông. "

bùi thế anh vồ vập muốn ôm hôn cậu, muốn nói cho cậu biết tất cả những cảm xúc ngổn ngang trong lòng gã nhưng vốn dĩ gã nói làm gì trong khi cậu còn chẳng muốn nghe ?

" câu trả lời của em đã rõ ràng rồi, nhẫn em cũng từ chối rồi, anh còn muốn gì nữa đây ? "

" anh sẽ cầu hôn em lại một lần nữa, nếu em vẫn không đồng ý, anh sẽ tiếp tục cầu hôn cho tới khi nào em đồng ý mới thôi. "

phải, ngày hôm đó khi bùi thế anh quay lại, gã đã quỳ xuống cầu hôn em, gã nói cưới xin là chuyện cả đời, còn em, em chính là cả đời mà gã khao khát có được. thế nhưng, em lại từ chối một cách tàn nhẫn và bắt gã hứa với mình, em không tự tin bản thân có thể làm gã hạnh phúc càng không muốn vì căn bệnh của mình mà làm khổ gã nửa đời về sau.

" sao anh lại cố chấp như vậy hả ? vẫn còn rất nhiều người tốt hơn em, yêu anh hơn em ở ngoài kia cơ mà. "

" nhưng người đó không phải là em. "

" so với những chuyện xa vời đó, anh sợ mất em hơn tất cả bảo à, chúng ta có thể cùng đối mặt với nó mà em. "

" không.. em xin lỗi, em không thể.. "

thanh bảo bắt đầu trở nên kích động hơn, cậu không thể nán lại lâu hơn nữa, cậu phải đi ngay bây giờ.

bùi thế anh dứt khoát quỳ xuống trước mặt thanh bảo để giữ chân cậu lại, cả đời này gã chưa cúi đầu xuống với ai bao giờ cũng chưa hèn mọn xin ai cái gì nhưng em..

" anh chưa từng quỳ xuống xin ai cái gì, nhưng anh xin em, xin em đừng rời bỏ anh đi nữa, xin em đó bảo à. "

" anh làm cái gì vậy ? đứng lên đi mà. "

thanh bảo hoàng hốt đỡ gã đứng dậy những gã nhất quyết không đứng. những giọt nước mắt lăn dài trên đôi gò má khiến gã xót xa vô cùng.

" em không đi là được chứ gì, anh đứng lên đi mà, đừng làm như vậy nữa. "

" em hứa đi, em hứa là sẽ ở bên anh, không về mĩ nữa đi. "

" được rồi, em hứa, em hứa mà. "

nhận được lời hứa này bùi thế anh mới đứng dậy, thanh bảo hết cách với gã rồi, sao cứ phải dính líu tới cậu làm cái gì cho khổ vậy chứ.

" chúng ta thật sự không thể chỉ làm bạn được sao ? " - thanh bảo hỏi.

bùi thế anh nghe vậy liền tức giận kéo cậu vào một nụ hôn sâu và có phần mạnh bạo hơn khi nãy.

" có bạn nào mà đè nhau ra ăn như thế này không hửm ? "

gã luồn tay vào trong đũng quần của cậu mà vuốt ve nó, miệng xinh không ngừng trườn dọc cơ thể trắng trẻo kia làm cậu ửng đỏ cả mặt, ư ử trong cổ họng không nói nên lời.

" thế.. thế anh.. ứm.. còn đang ở... "

bùi thế anh không nói thêm lời, trực tiếp giúp cậu chỉnh trang lại quần áo đàng hoàng và bế cậu ra xe, lái về nhà mình.

" từ từ đã.. sao anh vội thế ? "

" anh có thể từ từ nhưng thằng bé của anh thì không. "

bùi thế anh lao đến như một con thiêu thân, bao nhiêu nhung nhớ và mong chờ như được thỏa mãn triệt để ở teong khoảnh khắc này, khi cả hai thân thể đang quyện chặt lấy nhau, đó là thứ khoái cảm sung sướng nhất.

" anh cắn người ta chảy máu rồi này, chó thế anh. "

" đâu thể trách anh, do cưng ngon quá mà. "

" thế ra là lỗi của thằng này à ? "

" lỗi anh, là lỗi của anh, lỗi anh hết. "

bùi thế anh cúi xuống trao cậu nụ hôn nồng một lần nữa, tranh thủ gã đeo luôn nhẫn cầu hôn vào tay cậu.

" ơ.. "

thanh bảo bất ngờ khi thấy chiếc nhẫn kim cương sáng lấp lánh trên tay mình rồi lại mỉm cười. bùi thế anh liền cầm lấy tay em nâng lên hôn nhẹ.

" gả cho anh nhé, vợ ơi. "

lần này thì khác lần trước, lần này cậu đã hạnh phúc gật đầu đồng ý khiến gã vui sướng khôn xiết không từ nào có thể diễn tả.

" anh yêu cưng nhất trên đời. "

" dẻo mỏ vừa thôi. "

" đâu có, anh nói thật mà, nhưng vợ ơi... "

" cái gì nữa ? "

" thằng con anh, nó lên rồi. "

" ấy.. bùi thế anh khoan đã.. không gả nữa đâu, anh cút đi chỗ khác. "

" muộn rồi vợ ơi. "

....

_____________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro