1

Hắn cầm trên tay xấp tài liệu, chính xác hơn là kịch bản chương trình của ngày mai. Liếc nhanh dàn khách mời, mắt hắn dừng lại ở một cái tên nọ. Tất cả như một cuốn phim tua lại, chầm chậm chạy qua tâm trí hắn.

Mười năm. Không, dài hơn. Mười một, mười hai năm rồi.

Thuở mà cậu trai năm nào chưa tròn đôi mươi. Thuở mà hắn còn là một tên công tử thừa tiền vung tay làm nhạc, rồi vô tình nhận ra linh hồn mình đã bị thứ âm nhạc biến ảo kia đánh cắp.

Cậu trai năm nào cũng thuộc về âm nhạc. Và họ thuộc về nhau. Thuở ấy, họ thuộc về nhau.

Những yêu thương vụng dại.

Nụ cười vô tư của cậu, những câu chuyện cười có phần nhạt nhẽo của hắn, những nốt nhạc vẽ ngoằn ngoèo trên khuông, tiếng piano của cậu, tiếng guitar của hắn, những bản sample cậu thu cùng hắn, những bản sample mà hắn đã nhét dúi vào một xó nào đó, như những kỉ niệm cùng cậu.

Hắn không vứt bỏ chúng. Hắn không lãng quên chúng. Hắn chạy trốn. Hắn đã chạy trốn. Hắn vẫn đang chạy trốn. Và có lẽ, hắn sẽ mãi chạy trốn. Chạy trốn những gì liên quan đến cậu.

Andree yêu cậu. Yêu đến mù quáng. Một Andree rap love không phải là một Andree hận tình. Một Andree rap love không phải là một Andree đã chán chê các phong cách làm nhạc. Andree rap love là một Andree đã từng dùng trọn vẹn trái tim nhiệt huyết để yêu cậu.

Không, không phải "đã từng". Hắn chưa từng ngừng yêu cậu.

Dù từ khi cậu bước chân ra khỏi cuộc đời, hắn đã chấp nhận cho bao bóng hồng bước tới, rồi lại bước qua.

Hắn nhớ bóng dáng thân thuộc ấy. Đã bao lần ngồi bâng quơ vẽ thiết kế mới, suýt chút nữa hắn vẽ lại bóng dáng thuở nào lên bản sketch. Hắn nhớ nụ cười chân thành ấy. Đã bao lần hắn tưởng chừng như nghe thấy tiếng cười của cậu văng vẳng đâu đó trong đêm khuya. Hắn nhớ ánh mắt hồn nhiên ấy. Hắn nhớ mùi hương ngọt ngào ấy. Hắn nhớ cảm giác da thịt chạm vào nhau ấy.

Andree nhớ cậu. Nhớ đến điên cuồng.

Vậy mà, hắn từng vung tay đánh cậu.

"Có thế mà anh cũng mắng em."

"Tự dưng anh cáu em."

"Anh đánh em."

"Em còn chẳng muốn hỏi tại sao anh đánh em."

"Em mệt lắm! Em sẽ quay lại Mỹ."

Cậu, chưa từng nói câu chia tay. Hắn và cậu cứ thế mà rời xa nhau.

Vậy mà, cũng đã mười hai năm có lẻ kể từ ngày hắn đẩy cậu ra khỏi cuộc đời mình rồi. Cậu, chưa từng nói một lời trách móc hắn.

Đêm nay dài như cả thiên thu.

***

Vẫn là xấp kịch bản trước mặt, nhưng lần này là ở phòng họp. Andree không phải một con người của buổi sáng sớm. Nhưng họ thì khác. Hoặc chí ít, đa số những người đang có mặt phòng họp này là những con người của buổi sớm. Họ tràn đầy năng lượng. Họ đối lập với hắn, một kẻ quen làm bạn với bóng đêm.

Hắn ngồi lặng lẽ ở vị trí có biển tên của mình, âm thầm quan sát, lặng lẽ chờ đợi, trầm ngâm đếm từng người. Một, hai, ba, và nhiều hơn thế nữa. Vài người tới trước hắn, vài người tới sau. Cậu thì chưa bao giờ là một người đến muộn.

Cậu chào hắn bằng một nụ cười và một cái gật đầu khe khẽ. Vẫn nụ cười ấy, tự tin và tràn đầy sức sống. Còn cái gật đầu kia thật xa lạ xiết bao.

Bên tai chỉ toàn tiếng lùng bùng người nói nhưng hắn tự nhắc nhở bản thân phải giữ cho đầu óc thật tỉnh táo.

"Americano đá."

Cậu và hắn cùng thốt ra tên thứ thức uống khi nhân viên hỏi. Cậu ngước lên nhìn hắn, bắt gặp ánh mắt hắn cũng đang bất ngờ hướng về phía mình. Cậu lại cười, vẫn nụ cười ấy. Hắn cũng đành cười, nhưng nụ cười thật gượng gạo và méo mó. Hắn đoán vậy.

Cậu nháy mắt với nhân viên. Thì ra hắn lại tưởng bở. Cậu bị ảnh hưởng bởi cách sống của người Hàn ở Mỹ nhiều như vậy, một li Americano đá vào sáng sớm là một việc hết sức bình thường.

Có vẻ như một cuộc sống không có hắn không phải là một việc gì quá khó khăn với cậu. Nhưng cuộc sống của hắn khi không có cậu lại không đơn giản như hắn vốn nghĩ. Có lúc hắn bận rộn, bận làm việc, bận chơi bời, bận hưởng thụ cuộc sống.

Ngoài lúc bận rộn ra, hắn lại nhớ cậu.

Tồi tệ thế đấy! Và giờ thì cậu xuất hiện ngay trong tầm mắt hắn, ngồi đối diện hắn, uống thứ nước uống giống hắn.

Mười hai năm, chưa bao giờ khoảng cách giữa hắn và cậu lại gần như ngày hôm nay.

Khoảng cách, theo đúng nghĩa đen của nó.

Cậu, hắn và hai người khác là huấn luyện viên. Chương trình đã có sẵn kịch bản. Họ luôn làm việc như thế. Nhanh, gọn, hợp lí.

Huấn luyện viên và giám khảo. Đó là quyết định của họ. Hay đó là quyết định của cậu?

Nói thế nào nhỉ?

Tất cả những gì hắn nghĩ bây giờ đều dựa vào những mảnh kí ức chắp ghép của hắn mà thôi. Cậu không phải một người dễ mở lòng với người khác. Hắn biết điều đó. Cậu không khắt khe, khó tính đến thế. Nhưng công việc về nghệ thuật thế này, còn vướng bận trong lòng thì rất khó làm việc.

"Thật ra thì, em rất tự tin ở cả hai vị trí. Nhưng em còn trẻ thế này mà đã đứng ở vị trí cầm cân nảy mực thì lại ăn chửi mất thôi."

Mọi người bật cười. Cậu cười. Hắn cũng cười. Lí do nghe chính đáng.

"Với lại, giờ Bảo Thánh Thiện có người yêu rồi. Vị trí khó khăn cạnh Su nên để Khoa nhận."

Karik hất hàm, nháy mắt với cậu. Cậu tít mắt nhìn gã. Cái nhìn vô tư, vô lo vô nghĩ, hoàn toàn chỉ có sự tin tưởng. Cái nhìn ấy ngày xưa hắn cũng được cậu trao cho. Vậy mà hắn lại để vuột mất.

"Và chú mày có biết rằng, chỉ kẻ cô độc như anh Andree mới có thể trở thành kẻ mạnh nhất không?"

Mọi người lại cười. Bầu không khí không căng thẳng như lúc ban đầu nữa.

"Anh Andree có cô độc hay không làm sao mà em biết được. Nhưng cả nước biết em có người yêu rồi nên em phải chứng minh mệnh đề của anh sai thôi."

Cậu không vì câu nói đùa của người anh mà ngập ngừng chút nào. Đúng là cậu trai năm ấy. Mồm miệng đỡ chân tay. Hắn chỉ biết lắc lắc đầu bất lực.

Cậu gọi hắn là "anh Andree".

Hắn tự giễu bản thân. "Anh Andree". Một đại từ bình thường, nhưng cậu gọi hắn như vậy thì thật bất thường. Trớ trêu thay, giờ hắn phải chấp nhận sự bất thường ấy.

Nếu như là cậu và hắn của mười mấy năm về trước, chắc chắn hắn sẽ đến bên cạnh cậu, vò vò mái tóc cậu để cậu bớt đi vài phần ăn thua.

Nếu như là cậu và hắn của mười mấy năm về trước, chắc chắn hắn sẽ hoà hoãn bảo rằng "Em đúng!" để dỗ dành phần trẻ con đang sôi sục trong cậu.

Nếu như là cậu và hắn của mười mấy năm về trước, chắc chắn hắn vẫn sẽ cười bất lực, nhưng không ngồi im bất động như lúc này.

Hắn muốn được tiến tới vò vò mái tóc cậu. Hắn muốn được tiến tới dỗ dành cậu. Hắn còn muốn làm nhiều việc hơn nữa. Nhưng đó chỉ là những điều hắn muốn.

***

"Thật ra làm việc với em dễ chịu hơn yêu đương với em nhiều."

Cậu nói nhỏ bên tai hắn, khi từng thành viên trong ekip có thời gian riêng để nghiên cứu kịch bản.

"Em yêu đương như thần kinh vậy mà anh còn chịu được. Chỉ làm việc trong ba tháng, em mong rằng anh có thể thoải mái trong công việc."

Cậu giơ điện thoại đang mở sẵn bàn phím số, đưa về phía hắn. Hắn nhanh nhẹn lướt ngón tay trên màn hình rồi trả lại cho cậu.

"Andree."

Khoé miệng cậu lại cong lên sau khi gõ tên hắn vào danh bạ. Rõ ràng là tên hắn. Nhưng nghe sao thật xa lạ.

"Không gọi lại để anh lưu à?"

"Em vẫn dùng số cũ mà."

Cậu còn hiểu hắn hơn chính bản thân mình. Một câu nói ngắn gọn, cộc lốc, nhưng đã đọc vanh vách toàn bộ tâm can hắn.

Cậu đánh thẳng vào suy nghĩ của hắn.

Cậu bóp chặt trái tim hắn.

Cậu hạ đo ván sự thờ ơ mà hắn đang cố gắng trưng ra.

Chỉ bằng một câu nói.

Đúng, hắn chưa từng xoá số điện thoại của cậu. Và hắn chưa từng hết yêu cậu.

"Ống hút bị cắn là cốc của em."

Tay cậu vẫn cầm cây bút chì, khua loạn xạ lên cuốn sổ sketch của hắn, mắt không hề ngước lên. Cậu biết trong chốc lát, hắn đang ngập ngừng trước hai cốc Americano đặt cạnh nhau.

Trước đây, hai người chưa bao giờ phân biệt cái này của anh, cái kia của em.

Trước đây, mọi thứ đều là của chúng ta.

Cậu đẩy cuốn sổ về phía hắn. Hai khuông nhạc, một trên một dưới, đều chỉ vẽ một nốt la và một nốt si đứng cách xa nhau. Chúng chỉ khác nhau ở vị trí hai nốt nhạc này. Chắc chắn là cậu không vẽ lung tung và vô nghĩa.

"Nghịch ít thôi!"

"Anh dịch đi!"

"Làm việc cơ mà. Em cứ làm gì linh tinh thế."

"Anh có dịch không?"

"Có, đưa đây!"

Cậu bĩu môi, gí cuốn sổ vào tay hắn. Trông cậu và hắn không giống đang trao đổi công việc cho lắm. Hắn đưa mắt một lượt quanh phòng. Tất cả mọi người đều đang tập trung vào xấp tài liệu dày. Chỉ có cậu và hắn, ngồi trông có vẻ như đang làm việc, nhưng thật ra đang vẽ vời đầy giấy.

"Em muốn anh thoải mái. Cứ căng thẳng như từ nãy đến giờ thì sẽ không được việc gì hết."

Cậu thì thầm, rồi lại chăm chú gạch gạch xoá xoá lên tập nhạc phổ trong tay.

Hắn rơi vào suy tư. Một nốt la, một nốt si. Chỉ là hai nốt nhạc kế tiếp nhau thôi mà. Tiếng người lao xao xung quanh. Tiếng bước chân đi ra đi vào. Tiếng ngòi bút chì cào giấy. Tiếng ngân nga vài giai điệu. Những âm thanh nho nhỏ nhưng đủ để làm hỗn loạn tâm trí hắn.

Một nốt la, một nốt si. Nốt la... Kí hiệu là chữ A? Còn nốt si... chữ B. A và B. Chẳng phải là tên cậu và tên hắn hay sao?

Hắn trợn tròn mắt quay sang cậu.

"Anh nhìn cái gì? Lâu không được nhìn em ở khoảng cách gần như thế này nên bỡ ngỡ à?"

"Nghịch ít thôi!"

"Em có nghịch đâu. Em chỉ không làm việc được ở không gian này thôi."

Cậu lại gặm gặm đầu bút chì. Như ngày xưa.

"Lại cắn bút. Không sợ chết à?"

"Quên. Quen."

Cậu cười hề hề, thuận tay nhét cây bút và tập nhạc phổ vào túi.

Nhận ra cậu đang cười với mình, hắn ngẩn ngơ.

Nụ cười này, đã bao lâu rồi hắn chưa được thấy nhỉ?

***

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro