[H] 2
Tụ tập ăn uống với bạn bè cũng được, cũng là một sở thích của hắn. Nhậu nhẹt một chút, bia rượu một chút chẳng chết ai, cũng không tốn kém.
"Anh Bâu không cháy như trên nhạc nhỉ!"
Một người trong nhóm cất lời trêu chọc hắn. Ừ thì chắc là vậy thật. Nhiều người nhận xét hắn như vậy. Thậm chí, hắn còn đọc được một bình luận, rằng gu người yêu của Andree cũng không như những gì hắn thể hiện trên nhạc.
Hắn cười với cô ấy, rồi nhìn sang cậu đang ngồi bên cạnh. Khi có một mối tình đầu như cậu, không một ai có thể kiếm được một bông hoa nào đẹp hơn thế nữa. Cậu là bông hoa đẹp nhất, là tiêu chuẩn, là thước đo cho mọi con người đi qua đời hắn.
"Cũng cháy đấy. Nhưng cháy quá lại thành khét. Em ở với anh ý từ thuở tấm bé, em lạ gì."
Tuấn thả miếng bông đùa. Cậu trai này, với hắn hay với cậu, đều có một sợi dây liên kết kì lạ.
Tất cả những người đang ngồi ở đây đều biết chuyện của hắn và cậu. Nhưng hồ như đã qua rất lâu, mọi chuyện đã nhạt phai theo năm tháng, lòng người cũng không quá bận tâm về những chuyện quá khứ.
Trừ hắn, trừ cậu.
Hắn vẫn phân vân vì hai nốt nhạc trên giấy, cậu vẫn thơ thẩn thả trôi bản thân theo dòng suy tư.
"Uống nhiều thế! Say ai chịu nổi mày!"
Một người khác gõ gõ chén rượu cậu đang định nhấc lên. Cậu cũng chỉ gõ gõ tay lên bàn, cười hề hề một lần nữa.
"Uống nhiều thì nhanh chết hơn một tí. Chứ em bất tử trên bàn nhậu, yên tâm."
"Đừng có nói linh tinh!"
Vô thức, hắn cất tiếng cắt ngang lời cậu. Không ai để ý. Vẫn là tiếng nói cười xôn xao, vài ba câu chuyện không đầu không đuôi.
Chỉ có cậu ngơ ngác nhìn hắn, ánh mắt như thể muốn hỏi "Anh lại vừa mắng em?"
"Em uống ít thôi!" Hắn nhanh chóng nhấn nút gửi tin nhắn. Điện thoại bật sáng, cậu liếc mắt rồi đưa tay tắt màn hình.
Không có phản hồi. Là hắn lo thừa thật rồi.
Hắn vẫn âm thầm nhìn từng chén rượu nâng lên rồi hạ xuống trên tay cậu.
"Uống ít thôi!" Hắn kiên nhẫn nhắn thêm một tin nữa. Cộc lộc, trống không.
Hắn sợ chẳng may cậu gục đi trên bàn rượu. Hắn sợ bản thân không kiềm chế được khi thấy dáng vẻ yếu đuối của cậu.
Hắn giật mình khi điện thoại chợt rung, một dòng tin nhắn nổi lên trên cùng: "Vâng."
***
Andree đẩy cậu vào phòng rồi thô bạo sập cửa. Bất chợt, hắn lùi lại hai, ba bước, tới khi lưng áp vào cánh cửa gỗ lạnh tanh, mới giật mình bừng tỉnh.
Người con trai đang đứng đối diện chăm chăm nhìn thẳng vào hắn. Bất chợt, cậu tiến thêm hai, ba bước, tới khi một giọt nước mắt lăn trào khỏi khoé mi, mới nhẹ nhàng thở hắt ra.
"Nếu cuộc sống cứ cuốn em đi, em chẳng có thời gian để nghĩ nhiều. Nhưng đôi lúc, em nhớ Thế Anh. Mà cứ nhớ là nhớ phát điên lên được."
Cậu hít một hơi dài, như đang tìm kiếm sự bình tĩnh. Rồi cậu lại tiến thêm một vài bước, mặt đối mặt với hắn.
Hắn đưa mắt xuống cổ tay trái trắng ngần, nhưng vẫn lờ mờ vết sẹo cắt ngang. Bàn tay cứng ngắc, nửa muốn đưa lên mân mê vết sẹo, nửa không dám chạm vào nỗi đau của cậu.
Hơi thở của cậu đã ổn định hơn, nhưng nước mắt vẫn tí tách rơi trên gò má.
"Em thực sự rất nhớ Thế Anh! Thế mà anh lại đánh em."
Dường như bao tủi thân, ấm ức dồn nén bấy lâu nay đều bị cậu đẩy vào một từ "đánh" ấy.
"Anh đánh em."
"Anh đánh em."
"Anh đánh em."
Đúng vậy, cậu đã nói vậy trước khi rời đi mười hai năm trước.
Đúng vậy, hắn đã đánh cậu.
Đúng vậy, hắn là một thằng đàn ông tồi tệ dám đưa tay lên đánh người mà miệng hắn luôn nói yêu.
Hắn nên nói gì bây giờ?
Thằng đàn ông tồi tệ như hắn thì có cái quyền gì ở đây?
Cất lên những lời bào chữa vô nghĩa để làm gì chứ?
Andree ôm siết cậu vào lòng. Tay phải hắn nắm nhẹ cổ tay cậu, áp vào giữa hai người, ngón cái không ngừng mơn man lên vết sẹo như muốn xoa dịu hết thảy những tổn thương mà cậu đã phải chịu đựng suốt những tháng ngày đã qua.
Người con trai trong lòng hắn vẫn không ngừng run rẩy.
Hắn chưa từng thấy cậu khóc nhiều như thế này.
Hắn như một cậu nam sinh chập chững những bước đầu tiên đi qua thương nhớ, bối rối chẳng biết làm gì khi chứng kiến người mình yêu khóc thế này.
Hắn nâng cằm cậu lên, nhìn sâu vào đôi mắt ngấn lệ. Trên gương mặt nhạt nhoà nước ấy, hắn cũng chẳng thể phân biệt được, đâu là nước mắt của hắn, đâu là nước mắt của cậu.
"Anh cũng nhớ em."
Hắn nhẹ nhàng đặt môi mình lên môi cậu. Nụ hôn vẫn ngọt ngào như mười mấy năm về trước, nhưng giờ lại đan thêm vị mặn đắng của những ngày xa nhau.
Chiếc áo khoác hờ trên người tuột khỏi vai.
Bàn tay cậu tuột khỏi tay hắn. Bàn tay thô ráp đang vô định giờ chạm ngay đỉnh ngực đang phập phồng vì những đụng chạm xác thịt vừa lạ vừa quen. Bàn tay hắn không tự chủ, nhẹ nhàng mơn trớn da dẻ mịn màng của cậu.
Đôi môi vẫn chẳng rời nhau.
Thứ cảm giác thèm khát cậu trai này đều sục sôi bất cứ khi nào hắn vô tình nghe được, vô tình nhìn thấy, hay vô tình nghĩ tới tên cậu.
Thứ mùi hương nhè nhẹ, thoang thoảng này là thứ hắn đã tìm kiếm bao lâu nay.
Chỉ cậu có, chỉ một mình cậu có.
Sau câu nói năm ấy, hắn lao vào những mối tình, cậu cũng lao vào những mối tình.
Sau câu nói vừa xong, hắn điên cuồng trút nỗi nhớ của mình vào nụ hôn này. Con tim thét gào. Lí trí mụ mẫm. Đôi tay không có kẻ dẫn lối, không ngừng ghì chặt môi cậu lên môi mình.
Những tiếng rên khe khẽ bắt đầu phát ra từ đôi môi mọng, xen giữa tiếng nấc nghẹn ngào. Đôi tay cậu vòng qua cổ hắn, kéo hai cơ thể càng sát lại nhau hơn.
"Anh..."
Hắn đột ngột buông cậu ra, vội vã lột chiếc áo sơ mi đang khoác trên người.
Quá nóng! Máu trong người hắn như sôi sùng sục lên, mỗi mạch máu đều căng ra, tựa như có một ngọn lửa đang bốc cháy dữ dội.
Một tiếng "Anh..." mà cậu gọi như vừa đánh thức tất cả các tế bào trong cơ thể hắn thức giấc.
Hắn muốn cậu.
Bất ngờ, cậu cũng buông tay, nhẹ nhàng cúi người, khoác chiếc áo sơ mi hắn vừa lột ra lên người mình. Cúc áo cài hững hờ, lấp ló da thịt trắng nõn sau lớp vải mỏng. Cậu co chân, cởi nốt những gì còn lại trên người, trừ áo của hắn, quăng qua một bên.
Hắn trơ mắt nhìn. Rồi như một con thú đói mồi, hắn xoay người cậu, ôm chầm lấy cậu từ phía sau. Hắn đành kéo cậu ngồi xuống giường, đỡ phía sau lưng cậu. Một tay hắn không ngừng mân mê từ cổ đến ngực, tay kia đã luồn xuống bên dưới, nơi nhỏ bé bình thường vốn trốn tìm giờ lại đang gọi mời.
Những ngón tay hắn ướt nhẹp.
Hắn nghĩ đến những lời trong bài hát của mình. Không. cậu không như mấy người con gái mà hắn nhắc đến trong bài hát đó.
"Anh có tưởng là nồm không?"
Hắn giật mình khi nghe cậu hỏi. Cảm giác tội lỗi ngập tràn trong lòng, đến mức hắn cũng chẳng hiểu lí do. Hắn vùi đầu vào hõm vai cậu, thì thầm.
"Anh xin lỗi."
Hai tay hắn bắt đầu nhanh dần. Người cậu nóng dần lên, dần thả lỏng, rồi mềm oặt ngả hẳn vào lòng hắn. Tiếng rên cứ thế lớn dần.
"Anh... Thế Anh..."
Hai mắt cậu dường như đã mờ đi, chỉ có đôi môi phát ra tiếng gọi hắn. Đúng vậy, cậu gọi tên hắn.
"Thế Anh ơi..."
Một dòng sữa ấm trào ra, ướt đẫm bàn tay hắn. Hắn ân cần xoa dịu cậu, vuốt ve cơ thể bé nhỏ vừa run lên bần bật sau cơn cực khoái.
Hai kẻ, một để trần thân trên, một lột trần thân dưới, cứ giữ nguyên tư thế bất động ấy chừng hai phút. Rồi cậu xoay người, đẩy hắn nằm ngửa ra đệm, không còn e dè mà kéo tuột quần hắn xuống. Mọi thứ trong hắn như được giải thoát, hùng dũng vươn thẳng.
"Hoá ra đây là chân thứ ba mà anh nói."
Hắn đã quên hết mọi thứ xung quanh, quên hết những gì mình từng viết vào bài hát, quên luôn những lời bào chữa vụng về. Cậu hôn lên nó, cẩn thận, âu yếm nó khắp khuôn miệng mình.
"Em..."
Thứ cảm giác này. Hắn không biết phải nói gì nữa, chỉ biết thốt ra một tiếng "Em..." như vậy.
Thứ cảm giác đê mê khiến người ta mụ mị cả đầu óc. Những thứ "kĩ năng" kì quái này là hắn dạy cho cậu. Hắn dạy cậu những thứ quá đỗi hư hỏng. Hắn như quỷ dữ làm vấy bẩn đôi cánh trắng thiên thần trên giường. Theo từng hơi thở của cậu, hắn huých hông, để nó cắm thật sâu vào trong miệng cậu.
Hắn nhìn mớ tóc mềm đang lên xuống theo nhịp huých của mình, lòng càng không chịu được, vội vã bật người, kéo mông cậu về phía miệng mình.
Andree đưa lưỡi mon men khám phá. Bị chạm phải điểm kích thích, cậu nhả hắn ra, oằn người cứng đờ.
"Anh ơi... Thế Anh ơi..."
Hắn không nghe, hắn không quan tâm. Tiếng rên rỉ của cậu càng làm cho môi lưỡi hắn thích thú khám phá bên trong hơn nữa. Một dòng nước ấm nóng lại trào đầy khoang miệng hắn.
"Đừng nhắc đến lời bài hát của anh! Em thích hát, anh đưa cho em mic phụ xem em hát được đến khi nào."
Hắn bật người đẩy cậu nằm ngửa xuống đệm. Người trai bên dưới thở hổn hển, nước vẫn không ngừng rỉ ra, thấm dần xuống đệm thành những mảng thẫm màu.
Hắn nhào về phía đầu giường, mở ví sùng sục tìm bao cao su. Còn chưa kịp bóc ra, cậu đã quăng nó sang một bên, ngăn những lời từ miệng hắn định thốt ra bằng một nụ hôn ngây ngất. Nó cứng ngắc, quệt thẳng vào bụng dưới cậu. Cứ thế này hắn không thể chống cự được mất. Chưa một người, hay thậm chí là một cô gái nào, khiến hắn muốn nổ tung như thế này. Cậu thậm chí còn không muốn hắn dùng bao cao su, thứ mà nhiều năm trước đây cậu luôn nằng nặc đòi như một đứa trẻ đòi quá bánh.
Andree lót dưới lưng một chiếc gối, đặt cậu nằm ngửa, môi dần rời môi.
"Không phải kem nhỉ!"
Cậu bật cười nhìn hắn. Không e dè, nhưng không hề mỉa mai, khinh bỉ như hắn vừa nghĩ.
"Em nhớ anh! Nhưng chắc Thế Anh ghét em lắm! Em nghe nó lần đầu tiên, em đã nghĩ Thế Anh tả mình. Anh chỉ mượn hình ảnh đàn bà thôi."
Lại là nước mắt. Cậu quay sang một bên, cố lảng tránh ánh mắt khó hiểu của hắn. Hắn như thằng ngốc đưa tay gạt vội giọt nước mắt trên khoé mi cậu. Tay còn lại khẽ đưa nó tìm kiếm đường vào nơi kia. Nơi ấy ẩm ướt, trơn tuồn tuột nhưng hắn không dám vội vàng. Hắn sợ làm cậu đau.
Khi hai cơ thể để hoà vào nhau, người con trai phía dưới hơi oằn người phát ra tiếng rên khe khẽ, hắn mới dùng đôi môi mình nhẹ nhàng bao lấy bờ môi cậu. Hai cánh tay rắn rỏi ôm siết người trong lòng.
"Anh xin lỗi."
Cảm giác bị thít chặt khiến hắn không dám làm quá nhanh, sợ khoảnh khắc này sẽ trôi qua chớp nhoáng. Cậu như muốn hút mạnh lấy hắn.
Hắn đẩy hông, dần tăng tốc. Người bên dưới vẫn oằn mình, không ngừng rên rỉ ngày một lớn sau mỗi cú đẩy của hắn. Tai hắn lùng bùng không còn nghe rõ từng câu. Nhưng mỗi lần hắn đẩy vào là một lần cậu đưa hông lên đáp lại. Mỗi lần như vậy, tốc độ của hắn lại càng nhanh hơn. Hai chân cậu quặp chặt sau mông hắn, đẩy hắn và cậu càng dính chặt vào nhau hơn.
"Thế Anh... Em nóng..."
"Có đau không?"
Hắn vuốt vài sợi tóc dính bết trên gương mặt nhễ nhại mồ hôi, hông không ngừng huých liên tiếp.
Cậu khẽ gật. Cái gật đầu của cậu càng khiến hắn trở nên điên cuồng hơn.
Hắn thẳng người, hai bàn tay ôm trọn cơ thể cậu, những đầu ngón tay liên tục mân mê đỉnh ngực đã căng cứng hết cỡ, hông huých mạnh như một cái máy.
Mười đầu ngón tay cậu bấu chặt như muốn vò nát tấm ga lót giường.
Tiếng rên rỉ đứt quãng nhưng ngày một lớn hơn. Cả căn phòng giờ chìm trong tiếng rên của hai kẻ đang cuồng điên vì nhục dục.
Hắn nhìn thân hình nhỏ bé đang quằn quại bởi những cú nhấp của mình. Hồ như cậu đã chìm vào cơn đê mê, ánh mắt nhìn hắn như dại đi. cậu bất ngờ vùng dậy, ôm chặt bờ vai hắn, cả người rung lên bần bật.
"Thế Anh ơi..."
Hắn nghe nơi ấy của mình đang chìm trong thứ dịch ấm nóng và nhầy nhụa. Ba lần liên tục khiến cậu co thắt không ngừng, cả người vẫn đang trong vài cơn co giật, hơi thở gấp gáp, bất ổn định xen lẫn là những tiếng rên không ngớt.
Hắn vuốt ve bờ vai gầy rồi nâng mông cậu, đặt cậu ngồi gọn gàng trong lòng, chưa giây nào rời khỏi nơi hang sâu ẩm ướt kia.
Cậu không ngừng gọi tên hắn. Nhưng đầu hắn chỉ đầy những câu từ tục tĩu, sáo rỗng. Hắn bế bổng cậu, đặt lên khung cửa sổ, mở tung cánh cửa để ngọn gió đầu hạ xô thẳng vào căn phòng.
Làn da mịn màng của cậu râm ran từng đợt. Cả người mềm oặt gục hẳn vào lòng hắn. Tiếng thì thầm khe khẽ phát ra từ trong mớ tóc rối bời.
"Anh không phải lo có ai nhìn thấy. Hơn nữa, đây là nhà em. Người ta sẽ nghĩ là em lừa anh thêm một lần nữa."
Tiếng thì thầm phảng phất ý cười. Cậu đang tự cười cợt bản thân đấy ư?
Ngoài khung cửa sổ kia, thành phố đã lên đèn.
Những ngọn đèn nhấp nháy trên phố. Nhưng không ai còn để ý đến họ.
Đêm đã khuya.
Những chiếc xe lẻ tẻ của vài tay dân tổ trong thành phố cứ thế vít ga xé toạc màn đêm. Không một ai còn để ý đến họ.
Căn phòng chỉ còn ánh đèn ngủ mờ ảo cùng những tiếng thở dốc đầy ái muội.
Cậu trượt người khỏi bậu cửa, tham lam mút lấy nơi ấy vẫn cứng ngắc của hắn. Hắn không kịp phản ứng, chỉ biết đứng trân trân cho người con trai đang không ngừng dùng môi lưỡi và đôi bàn tay mịn màng khám phá mình.
Hắn nâng cằm cậu lên, mút lấy mút để cánh môi hư hỏng vừa hạnh hạ hắn. Quay ngược người cậu lại, để cả hai có thể thu trọn thành phố lấp lánh ngoài kia vào trong tầm mắt. Hai má đùi non đã ướt nhẹp, đôi chân run rẩy chẳng thể đứng vững, cậu tựa cả người vào bậu cửa. Hắn vội vã kiếm tìm rồi thúc mạnh như vũ bão. Mười ngón tay cậu bấu vào mu bàn tay hắn đang bóp chặt lồng ngực. Mỗi nhịp thúc là một lần cơ thể nhỏ nhắn oằn lên, tiếng rên rỉ của hai kẻ mất trí bị đêm đen của thành phố nuốt chửng.
Cậu vô lực thở dốc, chống một tay lên khung cửa, mặc kệ hắn gieo vào trong cơ thể cậu những mầm non của sự sống mới.
***
Hắn ngồi dựa vào thành bồn tắm, bần thần nhìn cơ thể nõn nà chi chít những vết hôn hắn vừa tạo ra. Và cả những hình xăm. Những hình xăm nhỏ xíu cũng có, to tướng cũng đầy. Những thông điệp ngắn gọn. Và những vết sẹo lờ mờ.
Cậu trai năm ấy đã từng hơn một lần tự làm đau bản thân. Cậu trai năm ấy đã từng hơn một lần tìm cách tự kết thúc sinh mệnh.
"Hồi yêu anh, em mới chỉ có mỗi hình này."
Thấy hắn đờ người, cậu ngước lên, khoé mắt, khoé miệng cong cong.
"Hồi ấy em là chú bướm nhỏ, muốn chui ra khỏi cái kén chật chội, vươn mình khoe đôi cánh rực rỡ."
"Hồi yêu anh à?"
Hắn nhìn cậu không rời. Trong mắt hắn, cậu luôn là chú bướm rực rỡ nhất. Dù có là hồi yêu hắn, hay không còn là hồi yêu hắn, cậu vẫn luôn đẹp, luôn kiêu sa, luôn có khát khao vươn mình như thế.
"Bây giờ anh còn bắt bẻ câu chữ với em? Hay giờ anh muốn "lyrical" để làm đối trọng của em? Hồi ấy là hồi em yêu anh. Sau đó, là hồi anh yêu em."
Cậu khẳng định chắc nịch. Bước ra khỏi bồn tắm, cậu thẳng thừng giật cây thuốc lá điện tử trong tay hắn, ném vào thùng rác.
"Không yêu em, anh đã không chấp nhận xuất hiện ở đây, vào giờ này."
Cậu thong dong lau sạch những giọt nước còn vương đọng trên cơ thể, chậm rãi thả từng lời, như đang kể một câu chuyện chẳng liên quan gì tới mình, như thể không cần người lắng nghe, cũng chẳng cần người đáp lại.
"Em thực sự đã nghĩ, từng lời anh viết ra đều đang miêu tả em. Nếu là con gái, chắc chắn em là một ả gái dâm đãng và rẻ tiền như anh nói thật. Nhưng em yêu anh cũng là thật. Em từng yêu anh. Và em chưa từng hết yêu anh."
Lại một lần nữa, cậu chẳng giấu diếm mà ngửa mặt, ngăn cho những giọt nước mắt trực trào khỏi khoé mi.
"Yêu anh đau khổ thật. Chắc hẳn kiếp trước em phải gây ra tội lỗi gì khủng khiếp lắm, kiếp này em mới phải trả giá bằng việc bị dày xéo con tim đến nát bấy như thế này. Cứ nghĩ đến anh là em muốn khóc. Nhưng mỗi khi nhớ anh, em mới thấy em được là chính em, vô tư, vô ưu. Vậy mà anh cứ cáu với em thôi."
Hắn đang nghe những lời gì thế này? Một chú bướm đài các, thanh cao đang tự giễu bản thân là một người rẻ rúng và ác nghiệt đấy ư?
Không, đó không phải cậu. Cậu cứ cố tạo ra cái vẻ ngoài mạnh mẽ, bất cần làm gì kia chứ.
Hắn biết cả. Cậu có thể nguỵ trang, đeo mặt nạ với cả thế giới. Nhưng xin đừng làm vậy với hắn! Hắn đủ tồi tệ rồi. Hắn không thể lừa gạt cậu, lừa gạt bản thân rằng hắn hận cậu. Hắn không hề hận cậu, hắn hận bản thân mình.
Đứng dậy ôm chầm lấy người mình yêu, nhìn hai con người thẫn thờ trong gương, Andree thầm thì.
"Anh xin lỗi."
- HẾT -
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro