CHƯƠNG 24: BÙI THÁI ANH! MÃI LÀ BẠN CỦA NHAU NHÉ?
Từng đợt gió thổi qua cuốn bay những chiếc lá ngoài sân vườn, ánh nắng Mặt Trời vẫn rực lửa khí thế mà soi rọi toàn quang cảnh Hà Nội vào mùa hè. Tuy Thanh Bảo mải mê theo đuổi giấc mơ nồng cháy của riêng mình nhưng kể cả trong giấc mơ sáng ngời, em cảm giác có người đang dùng đôi mắt thâm tình chăm chú nhìn mình. Điều này làm cho Thanh Bảo khó chịu mà thoát khỏi cơn mơ ảo mộng.
Thanh Bảo tỉnh giấc, em nheo mắt đón nhận ánh sáng của bầu trời hắt vào nhà, đôi mắt lượn lờ nhìn cảnh vật xung quanh. Hoá ra, sau đêm khuya hôm qua sương gió rét buốt, vì chẳng thể tìm được người nọ nên em đã quay trở về nhà và ngủ quên trên ghế sofa do chờ đợi hình bóng quen thuộc. Rốt cuộc hiện tại hắn cũng đã xuất hiện bên cạnh em.
Thanh Bảo uể oải đứng dậy bước vào phòng tắm vệ sinh cá nhân, đầu tóc được chải chuốt tươm tất gọn gàng, quần áo ngày thường rộng rãi thoáng mát. Bước chân em có chút rụt rè tiến đến ngồi kề bên Thế Anh.
Thanh Bảo lúng túng, sau một đêm nằm suy nghĩ trằn trọc, em dần thông suốt hơn ban đầu khi cuộc cãi vã nổ ra. Tất cả vì Thanh Bảo chỉ nghĩ đến lợi ích của bản thân mà không quan tâm đến cảm xúc của Thế Anh. Càng hối hận áy náy khi hình dung cảnh tượng thân ảnh người ấy ráo riết tìm kiếm em dưới bầu trời tối giông bão.
Sau một hồi ngập ngừng, Thanh Bảo vươn tay bám lấy phần góc áo sơ mi phong phanh của Thế Anh. Hắn đưa mắt nhìn xuống phía dưới góc áo bị ngón tay em bóp nhăn nhúm, bản thân không định sẽ mở lời trước nhưng đành thở dài phá luật:
- Tôi không đủ kiên nhẫn để chờ đợi lời nói từ cậu đâu.
- Em...em xin lỗi vì chuyện tối qua. Đáng lẽ em không nên tự ý ngắt máy, là do em không hiểu cảm xúc của chú. Em thật sự rất hối hận. Em...Chú có thể tha lỗi cho em không?
Thế Anh im lặng lắng nghe, Thanh Bảo cúi đầu giải bày, giọng em nỉ non không ngừng buông lời xin lỗi, trông vẻ mặt cũng đáng yêu lắm đấy chứ. Hắn nhích người ngồi gần em, bàn tay bóp nhẹ cằm nâng khuôn mặt mang biểu cảm buồn bã của Thanh Bảo. Thế Anh ngắm nhìn thật kỹ, thu mọi đường nét trên gương mặt vào đôi đồng tử. Dung mạo đẹp người này khiến hắn say đắm vào nó, thật khó khăn để có thể dời tầm mắt sang nơi khác.
- Tôi tha thứ cho cậu, nhưng hứa với tôi đi. Cậu đừng khiến tôi sợ hãi nữa, nếu cậu có mệnh hệ gì...người khổ sở nhất chính là tôi.
- Được! Em hứa.
Thâm tâm Thanh Bảo không khỏi vui sướng vì bản thân được giải toả thoát khỏi sự áy náy. Thế Anh hướng ánh nhìn cưng chiều và xoa đầu thiên thần nhỏ. Cho dù có giận em cách mấy thì cũng chẳng nỡ để em buồn lòng vì mình. Nhất là muốn Thanh Bảo nghĩ đến hắn bởi những chuyện vui vẻ khác, tránh khỏi những xung đột trước đó của hai người bọn họ. Thanh Bảo hào hứng cười híp mắt, em cất giọng nhẹ nhàng xen lẫn dí dỏm:
- Thái Anh! Chúng ta sẽ mãi là bạn của nhau nhé?
Thế Anh khựng người ngẩn ngơ, đôi mắt hắn che giấu nét buồn tủi khổ sở. Thế Anh ước rằng bản thân mình có thể mất đi thính giác để không nghe phải câu nói tuy êm ái nhưng thật chất lại rất đau lòng này. Sau cuộc chiến cãi vã giữa cả hai, điều mà hắn nhận được là sự thành tâm của em, chân thành xem Bùi Thế Anh chính là một người bạn tốt của Thanh Bảo, bạn tốt...mãi mãi.
Nụ cười nhẹ cố gượng nở trên đôi môi khô rát, Thế Anh dang vòng tay ôm lấy Thanh Bảo. Hắn đặt toàn bộ cảm xúc của mình vào cái ôm ghì chặt, lòng thổn thức muốn trao em lời tình chân thật, muốn cho em thấy con tim hắn đã trầy xước rỉ máu. Muốn Thanh Bảo biết rằng Bùi Thế Anh thật sự yêu em hơn cả sinh mạng của mình.
Thanh Bảo cảm thấy chất giọng hắn có phần run, bàn tay càng gắt gao siết chặt vòng eo của em. Thanh Bảo không rõ biểu cảm người kia ra sao khi khuôn mặt góc cạnh đặt lên bờ vai nhỏ nhắn, chắc có lẽ ông chú này là đang xúc động hay chăng?
- Tôi....không muốn làm bạn với cậu.
Thanh Bảo hoảng loạn chợt đẩy Thế Anh khỏi người mình, em kiểm chứng bằng cách trả hỏi thêm một lần nữa, cơ mà lời nói Thanh Bảo không muốn nghe vẫn cứ được hắn lặp lại. Em rơi vào hố sâu thất vọng chẳng đáng có. Những lỗi sai, Thanh Bảo đã chắp tay thành khẩn xin lỗi nhưng em không hiểu tại sao con người nghiêm túc đó lại một mực cự tuyệt thành ý của mình. Trông thấy khuôn mặt ỉu xìu kèm theo đôi má bánh bao cứ phồng phồng dụ người, Thế Anh phì cười giở thói châm chọc:
- Tôi muốn làm bố của cậu hơn.
Tâm tư Thanh Bảo sở dĩ u sầu vì bị người nọ từ chối trở thành đôi tri kỷ, bỗng chốc bị tắt ngang bởi câu nói hết sức khơi gợi đòn đấm của Thế Anh. Em bất ngờ đến mức biểu cảm cứng cả mặt, ráng tiêu hoá hết lời vừa rồi, mép môi giật giật:
- Chú vừa nói gì cơ?
- Nghe cho rõ đây! Tôi muốn làm bố của cậu.
Thế Anh cả gan gằn từng chữ bằng chất giọng trào phúng đầy khiêu khích. Hắn thích thú khi bắt gặp gương mặt tối sầm của thiên thần nhỏ. Thanh Bảo gật gù, đuôi mắt em cong ý cười hết mực thân thiện với Thế Anh. Bàn tay cuộn thành nắm đấm tiện thể vung ra hướng về phía hắn. Thế Anh nghiêng đầu sang bên phải né tránh, hắn đứng phắt dậy cách xa em một chút, dáng vẻ ung dung đút tay vào túi quần chờ đợi hành động thô bạo tiếp theo từ Thanh Bảo. Với khí thế hừng hực, em liền nhanh chân chạy đến chỗ Thế Anh đang đứng gần đó. Ma xui quỷ khiến, Thanh Bảo vì quá đột ngột nên bàn chân bị vướng vào chân bàn ngắn. Bước đi chao đảo ngã nhào về phía trước.
- Chết cha…
Cảm giác có thứ gì đó rắn chắc dưới thân, Thanh Bảo mở mắt dò xét, liền nhìn thấy ông chú nghiêm khắc đang bị đè bởi mình, mặt gần mặt, mắt chạm mắt, cánh tay hắn vẫn còn đặt ngay ở bên hông em. Thế Anh bỗng đá lưỡi và khoé môi cười gian tà. Thanh Bảo chẳng nhân nhượng định đấm một phát vào bên mặt đáng ghét đó, hắn như đọc được suy nghĩ của em mà lật ngược tình thế ngay tức khắc.
Theo tình hình hiện giờ, Thế Anh đang kìm hãm thiên thần nhỏ nằm sấp dưới trướng mình, cố định hai cánh tay em lên đỉnh đầu, phần thắng nắm chắc trong lòng bàn tay.
Thanh Bảo kịch liệt vùng vẫy, em chẳng hề thích việc bị người khác ghì chặt như thế này, trông có hơi không đúng đắn lắm. Nhưng có vẻ sự kiên quyết em khiến người phía trên cảm thấy bất hài lòng rồi. Kẻ ỷ thế hiếp yếu kia nhăn mày, bàn tay chẳng biết khoan dung rộng lượng mà hạ xuống một bên mông của thiên thần nhỏ.
- Mẹ nó, chú mau buông tao ra!
- Xưng hô lạ lẫm, tôi không quen. Hư thì phải chịu phạt!
Hắn cúi người thì thầm vào vành tai sớm đã ửng đỏ, càng sỗ sàng dùng lưỡi liếm nhẹ dái tai. Da mặt Thanh Bảo vốn nhạy cảm, chỉ vừa trải qua loạt công kích mẫn cảm của kẻ trên làm cho em ngượng chín cả khuôn mặt. Thật tình em bị hắn trêu đùa quá quắt lắm rồi, Thanh Bảo giương đôi mắt đanh đá sắc bén nhưng cũng có chút khẩn cầu, lớn giọng quát:
- Đừng liếm nữa. Tao thề sẽ đấm chú ra bã, lúc đó đừng mở lời cầu xin.
- Với tư thế này thì còn lâu cậu mới đấm được, cứ tận hưởng đi.
Thanh Bảo hổ thẹn quá hóa giận, em trừng mắt liếc nhìn Thế Anh. Có vẻ Thanh Bảo đã đánh giá chi tiết quá thiếu sót về kẻ này. Hắn là một ông chú vừa nghiêm khắc đáng sợ, lại còn giở thói bắt nạt người đáng yêu, cụ thể là em. Thanh Bảo cất tiếng văng tục:
- Tận hưởng cái đầu buồi, đang ở giữa nhà đó cha nội.
- À tôi hiểu rồi, ý của cậu là hai ta lên phòng hành sự đúng không? Nghe cũng tuyệt đấy.
Thanh Bảo chính thức đổ gục trước mức độ mặt dày đỉnh điểm của gã đàn ông thô bỉ kia. Chỉ cần em vùng vẫy cố thoát khỏi thì bị hắn đánh mạnh vào mông, y như rằng bố đang phạt trẻ nhỏ vì tội lì lợm vậy. Hai người bọn họ tiếp tục " đùa giỡn với nhau" trong phòng khách, mãi cho đến khi tiếng leng keng của ổ khóa vang lên, tiếng bước chân lộc cộc ngày một gần, giọng nói ngượng ngùng xuất hiện trong bầu không khí khá ám muội giữa Thanh Bảo và Thế Anh:
- Em thề em không thấy gì đâu. Hai người cứ tiếp tục tỉ tê tâm tình đi nhé.
Vừa mới kết thúc chuyến du lịch một tuần ở Sài Gòn phồn thịnh, thứ chờ đợi tụi nó ở nhà lại là khung cảnh quá đỗi tình tứ của cặp đôi đại ca bánh bao và anh đẹp trai may mắn.
Chưa kịp để đại ca của mình buông lời giải thích, thằng Đạt cùng mấy đứa khác che mắt bẽn lẽn, chúng nó rón rén chui vào phòng thằng Hùng tám chuyện, chắc chắn là bàn tán không ngớt về vụ việc xảy ra trước mắt vừa nãy.
Thanh Bảo đập nhẹ trán xuống nền sàn nhà mát lạnh, còn đâu danh xưng đại ca hổ báo mà đàn em suốt ngày nể phục nữa. Nỗi tủi nhục này có Trời cao mới nhìn thấu tâm can của em. Người đáng bị Thiên Lôi trừng phạt ngay bây giờ, không ai khác ngoài tên bỉ ổi đang vênh váo ngồi yên vị trên người Thanh Bảo. Nhìn thấy ánh mắt oan ức ấy, Thế Anh cuối cùng cũng nhận ra bản thân đùa giỡn hơi quá trớn. Hắn đành dẹp bỏ hành động trêu chọc, đứng dậy rời khỏi thân thể em.
Thanh Bảo vừa được giải thoát liền nghênh mặt hùng hổ, cơ mà trông thấy vẻ mặt của người đối diện nghiêm túc đến đáng sợ khiến lý trí em dè chừng chút ít. Hắn nhếch mép, đưa bàn tay ra giữa không trung kèm theo lời nói:
- Tôi muốn cậu cùng tôi đến một nơi, muốn đi không?
- Không được, em phải....
Không để Thanh Bảo kịp thời buông lời viện cớ từ chối, Thế Anh nhanh chóng vác em trên vai, sải chân một mạch tiến đến cổng chính mặc cho Thanh Bảo la hét cầu cứu đàn em.
_______________________
Ngọt đến rồi! Ngọt đến rồi! Chap sau ngọt tiếp nhe hehe :>>.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro