15.
"còn em bé ăn gì chưa?"
"à em có ăn ít bánh ngọt rồi ạ"
"ăn vậy không no đâu tớ đi mua phở cho em bé nha"
"thôi mà không cần đâu đặt hàng đi anh"
"thui tớ muốn tự đi mua cơ"
sau một lúc nài nỉ thì em cũng chịu cho gã đi
"em đi cùng nữa"
"thuiii em bé ở nhà đi để tớ đi mua, nhanh lắm rồi tớ về liền" gã mang giày đứng lên nói với em
"nhớ đây đi đứng cẩn thận nhớ nhìn đường mà đi đấy"
"tớ bít òi quán đó gần đây lắm đi qua đường là mua được ngay"
"nhớ đi cẩn thậnnnn"
"tớ biết òiii"
ở nhà em thấy chán, tự nhiên trong lòng nhộn nhạo, lo lắng kiểu gì ấy. Nãy giờ cũng được nửa tiếng rồi em định gọi điện cho anh thì jtee gọi em:
"alo bảo hả mày đang đâu đó andree bị tai nạn rồi"
"gì em đang ở nhà andree đâu ở chổ nào bệnh viện nào đưa vào cấp cứu chưa"
"ổng bị người ta tông được người dân cạnh đó đưa đi cấp cứu người ta lấy điện thoại ổng gọi cho anh giờ mày vô bệnh viện đi tao gửi định vị qua cho"
vừa nghe xong tai em ù đi khung cảnh phía trước mờ dần. Em phải nhanh chóng đi mau andree đang chờ em, đừng có chuyện gì xảy ra với anh nhé khó khăn lắm em mới làm anh cười nhiều hơn, ít khóc hơn. Xin ông trời cho người em thương được bình yên, mọi chuyện xấu cứ đổ về con, con chịu được hết andree không thể chịu khổ nữa đâu
đi vào viện người đầu tiên em thấy là jtee, anh ấy an ủi dẫn em vào phòng andree đang nằm. Ở đây có nhiều người lắm, các anh chị trong rap việt, học trò của gã và em. Mọi người ở đây ai cũng biết gã và em thành người yêu nhau rồi. Là do gã khoe ấy, gã nói mình có em người yêu xinh trai lắm, đáng yêu, mũm mĩm, dỗ dành gã khi khóc còn ti tỷ những lần khác. Mọi người ở đó nghe gã kể thì lấy máy quay video và ghi âm lại gửi em. Kể từ đó ai cũng biết nhưng không nói ra chỉ trêu chọc em có chút à. Em cũng định công khai mà sợ bị công kích, sợ gã sẽ bị nghe những lời không hay mà thu mình lại và làm việc điên cuồng để quên những lời nói ấy và sợ gã sẽ chịu không nổi những lời cay nghiệt của dư luận mà làm điều dại dột với bản thân mình
gã nằm trên giường bệnh, chân được băng bó kín mít, trên đầu cũng có vải trắng em nghe bác sĩ nói gã bị chấn thương ở vùng đầu và chân. Chân bị gãy phải mất ba đến bốn tháng mới hồi phục, vùng đầu bị va chạm nhẹ nên chỉ cần nghỉ ngơi thư giản sẽ ổn lại. Hai bên cánh tay bị trầy xước nhẹ cũng đã được xử lí xong. Em nhìn gã ở bộ dạng này thì bật khóc người thương của em đang bị đau mà em chẳng làm gì được cả. Chỉ đứng đó và nhìn những cơn đau đang hành hạ gã
"hức hức thế anh của em oa oa" em khóc nấc lên mọi người lại và dỗ dành em
"bảo nghe anh nói, bây giờ em phải bình tĩnh lại chăm sóc andree ổng không thích em trong hoàn cảnh như này đâu khóc lóc chỉ làm em mệt thêm" karik lên tiếng
"đúng đó em như vậy thì andree biết dựa vô ai, ảnh chỉ cần mình em đấy" suboi nói
"hức dạ em cảm ơn anh chị về đi em lo được ạ"
"ok bé có gì nói nha không ngại gì hết nhớ chưa"
"dạ vâng"
"còn mấy đứa về đi muộn rồi"
"dạ vâng ạ nhờ thầy chăm sóc thầy andree hộ nhé"
"hì hì về đi mấy ông tướng tui chăm cho"
sau khi tiễn mọi người về, em ngồi cạnh giường bệnh nhìn gã em thề không bao giờ cho gã đi một mình nữa.
trời bên ngoài mưa xối xả, tựa như ông trời đang thương xót cho số phận của gã và em vậy đó
___________________________________________
📌dụ gúp kia có ai bt nữa ko kể tui với thấy đầy người nói quá trời mà t load ko hết
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro