# .
Đúng hơn thì dạo này gã ít nhắn tin với em hơn,nhắn thì cũng là bàn giao công việc.
Em cũng thấy kì sao gã lại im lặng đến thế,chả lẽ gã bỏ cuộc sao?.
Cuộc sống đang có một người bước vào,nhưng chưa tới cổng đã bỏ về, điều đó rất khó chịu.
-Anh ơi.
-Hả? Anh đây.
Gã vẫn thế,dù biết em chẳng có tình cảm nhưng vẫn rep tin nhắn chưa đầy 3 giây,vẫn giữ nguyên cách xưng hô như cũ vì đó là một thói quen.
-anh có bận không?
- anh hơi bận làm nhạc,nhưng nếu em đang cần anh thì anh vẫn sẽ bỏ việc qua một bên để lắng nghe em.
-em có hai tấm vé đi xem phim,tối nay anh rảnh không?
-anh rảnh.
-vậy đi chơi nhé? Em muốn cảm ơn anh vì đã giúp cho em loại bỏ scandal.
-ừm.
Gì đây,cứ tưởng là cảm ơn gì đó nhưng lại liên quan đến một mối tình sao?
Gã bất lực lắm chứ,biết rằng gã và em không thể bên nhau nhưng do quá yêu rồi,gã điên rồi.
-vậy cần đến đón chứ?
-dạ,nếu được.
-ừ.
Đến đây gã thay đổi 180°
Em khá bất ngờ với câu trả lời của gã,vì trước giờ gã toàn trả lời rất ngọt ngào nhưng sao hôm nay lại có phần kiệm lời thế này?
Em lọ mọ đi chuẩn bị thật cẩn thận,chọn một set đồ thật đẹp,chải chuốt lại bản thân, em biết, gã thích em,nên em phải làm cho gã càng thích em hơn,vì em là người thích được người khác chú ý đến.
Gã thì không quá trong mong như ngày nào,đợi gần lúc em nhắn mới tìm đại một bộ quần áo, nhưng cũng khá tươm tất.
Gã lên xe và chuẩn bị đón em.
......
Vừa tới nhà thì gã đã ấn còi xe, không kêu em nữa.
Em biết gã đến nên bước ra,khoá cửa nhà lại,rồi đi tới cửa xe,gã để em tự mở không mở dùm nữa
Em không mấy quan tâm đến việc đấy.
Em và gã trên xe và đến rạp chiếu phim, không khí trong xe thật sự rất khó thở, không dễ chịu tí nào.
Em: à Andree.
Gã: hửm?
Em: cảm ơn anh đã giúp em thoát khỏi scandal nhé.
Gã: ừ, không có gì.
Gã: xin lỗi vì làm cậu vướt vào mấy thứ ghê tởm đấy.
Gã nói rất thản nhiên, câu nói của gã khiến em phải khựng lại vài giây để hiểu rõ.
Em: à dạ...anh giận...em sao?
Gã: vì sao tôi phải giận cậu? Trong cương vị này tôi với cậu không thân tới mức để mà giận nhau.
Vừa nói gã vừa nhún vai,gã thay đổi cả cách xưng hô và giọng điệu, không còn anh-em, không còn chất giọng ngọt ngào.
Mối quan hệ của hai người này thật khó để mà đoán.
Em: anh...giận em?
Gã: đã bảo là không rồi mà,nếu có thì sao?
Em biết gã giận rồi.
Em: anh rõ ràng là giận em,vậy sao còn đi chơi với em?
Đối mặt với câu hỏi của em,gã chỉ nhướng mày lên và nói.
Gã: do không dứt được cái thói xấu ấy.
Em: h-hả?
Gã: im lặng đi,ồn quá tôi không tập trung được.
Gã: và Bray,nếu như cậu không thích những điều tôi đã làm những tháng ngày qua thì tôi xin lỗi vì đã làm phiền đến cậu,đáng lẽ ra tôi không nên làm như thế,chẳng khác gì một thằng hề đi mua vui cho người khác,những cái trò xàm xí ấy chắc cậu thấy kinh tởm lắm nhỉ?biết trước kết quả nhưng tôi vẫn đâm đầu vào,để cho cậu vướt scandal,tôi xin lỗi
Em: không sao...anh đừng bận tâm...cũng do mấy người kia...
Gã: không cần đổ lỗi cho người khác.
Gã nói xong thì dừng xe lại.
Gã: nhanh nhỉ? Mới đây tới rồi,xuống xe rồi tự vào mua đồ gì đi,tôi đi gửi xe.
Em: dạ.
Em xuống xe rồi vào rạp chờ gã.
Em mua bắp nước đầy đủ cho cả hai,đến giờ chiếu phim gã vẫn chưa vào,em lo lắm chứ.
Tưởng gã về rồi nhưng may làm sao gã bước vào.
Mắt gã dán vào điện thoại khác quan tâm gì hết.
Thái độ này của gã đối với em như một con người khác,em biết chứ,biết gã bỏ cuộc rồi.
Em và gã vào rạp xem phim.
Từ đầu đến cuối gã không quan tâm gì đến phim mà chỉ lo ngắm nghía xung quanh rồi lại nhìn vào tay mình tỏ vẻ chán ghét và muốn nhanh chóng rời khỏi cái nơi này
Em thì cũng không khá khẩm hơn,đi chơi với gã cũng muốn là hai anh em tâm sự mà với thái độ và trạng thái của gã bây giờ em không biết phải hỏi gì.
Em: phim hay,anh nhỉ?
Gã: ừ hay
Nói là hay nhưng mắt gã chưa lần nào ngước lên nhìn phim dù chỉ một lần,gã còn cố gắng ngồi xa em ra.
Em cũng thấy bất thường lắm rồi.
Em: Andree.
Gã: hả?
Em: bộ anh bỏ cuộc theo đuổi em hả?
Gã: ha...cậu mà cũng nhận ra tôi theo đuổi cậu sao?
Em: em biết mà,nhưng có vẻ anh từ bỏ rồi.
Gã: tôi thấy bản thân chỉ đang phí thời gian thôi.
Gã: tôi biết phải làm gì khi cậu chỉ xem tôi như một thằng ất ơ nào đấy làm phiền nhỉ?
Em:em..
Gã: khi vừa nhìn thấy tôi thì câu đầu tiên cậu thốt ra cũng là chê bai tôi,rồi tôi lấy đâu ra động lực?
Em: nhưng mà em chỉ muốn thử anh thôi....
Gã: ừ,thử đi,thử tiếp đi.
Gã: đánh đổi tất cả chỉ nhận lại toàn sự vớ vẩn thế này.
Gã: cậu ghét tôi lắm sao Bray?
Em: không,không...ý em là...anh..
Gã: thôi,hiểu rồi,làm phiền cậu thời gian qua rồi.Tôi về đây. Đây là tiền cậu có thể đi taxi về,xe tôi để đồ hết chỗ cho cậu rồi,xin thông cảm.
Em: nè,cũng phải để hết phim chứ?
Gã: tôi không có thời gian để xem mấy bộ phim nhảm nhí này.
Gã quay gót đi về,đây có lẽ mới là Andree mà mọi người biết,kiệm lời,ít nói,và không có tí sến súa nào nữa.
Em: vậy anh ta nhận lời mời đi xem phim cùng mình làm gì cơ chứ?
Cầm tờ tiền mệnh giá 500 ngàn trong tay em chỉ cất vào túi mà hứa rằng bản thân sẽ không dùng đến,nếu gặp lại gã thì trả, không sài!
Gã trên xe chỉ biết buồn và buồn, lần đầu nếm mùi thất bại,thật sự rất kinh khủng.Nó kinh khủng tới mức khiến cho một con người mạnh mẽ như gã cũng phải rươm rướm lệ.
|Au: ái chà,chapter tâm đắc nhất|
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro