ăn không được phá cho hôi(1)
Hôm nay tự nhiên con mắt em nó giật giật là em thấy tới công chuyện lắm rồi
Em: sao tự nhiên mắt giựt vậy ta?
Gã: hửm? Em bị sao vậy
Em: à không gì đâu ạ
Đang nói chuyện thì thần tài đến
"Knock...knock
Tiếng gõ cửa vang lên
Em chạy ra mở
Mở cửa ra thấy Tâm Nhi
Em: adu...sao dai vậy
Nhi: em qua đây..có ít quà gửi hai anh và muốn nói lời xin lỗi ạ.
Em nghe xong thì có chút nghi nghi nhưng vẫn lịch sự mời vào nhà
Cô bước vào nhà
Em: ngồi đi
Cô ta ngồi xuống đặt quà vào tay em
Nhi: em muốn xin lỗi hai anh vì hôm trước em có hơi quá đáng,em xin lỗi hai anh nhiều lắm
Nhi: em nghĩ thấu hơn rồi, đi dù cho anh thế anh không thương chị em thì em cũng không bao giờ đến lượt.
Em: à...ừ... không sao
Nói không sao thế thôi chứ em ghét nó bỏ mẹ ra
Cô: hai anh cho em ở nhờ nhà được không? Một ngày thôi,em...em bị đuổi ra khỏi nhà rồi.
Em: sao lại bị đuổi?
Cô: cái này em không tiện nói ạ
Em: ừ thế..
Em: anh thấy sao Andree?
Gã: sao cũng được,tùy bé thôi
Em: vậy em cứ ở đây đi
Cô: dạ dạ em cảm ơn ạ
Cô: hay để em vào nấu ăn cho hai người nhé?
Em: ừ ,muốn làm thì làm,nhưng đồ ăn của tôi đừng cho quá nhiều gia vị cay nhé?
Cô: dạ em biết rồi
Nhìn cô ta xem,chẳng khác gì một con osin thấp kém
Tại sao một người cao quý như cô ta lại hạ mình xuống để đi ở nhờ nhà người ta? Câu hỏi này cứ vây quanh trong đầu em
Em: ê Andree,có khi nào có chuyện nữa không
Gã: chắc vậy đó! Chứ nhỏ đó nó mà xin lỗi là lần đầu anh thấy,anh biết nó từ bé nó cứng đầu y chang em
Em: thôi kệ,khách không mời mà khách vẫn tới là khách quý mà
Em: đến thì tiếp thôi!
Cô ta trong bếp nấu,khoé môi nở nụ cười
Cô ta cố tình cho thật nhiều ớt vào tô súp của em
Sau khi nấu xong thì đem ra
Cô: hai anh ơi vào ăn nè
Em và gã đề phòng lắm
Vẫn ngồi xuống bàn
Em biết coi ta đã làm gì đó vào tô súp
Em: à Tâm Nhi hay là anh em mình đổi tô súp nhé? Anh dạo này ăn kiêng mà em làm cho anh nhiều quá
Em nhanh tay đổi bát súp
Cô ta đơ một chỗ.
Cô chỉ mỉm cười cho qua.
Em lấy bát súp đổ vào thùng rác
Em: opps! Anh xin lỗi anh lỡ tay làm đổ rồi
Đối diện với việc làm của em đó là một sự sỉ nhục không hề nhỏ đối với cô
Cô: Anh!!!!
Em nhìn qua thấy gã ngồi cặm cụi ăn
Em: ngon lắm sao Andree!
Gã nhìn em,thấy em liếc thì nói
Gã: à...thì... được...mà anh no rồi..
Cô: anh ăn đi không sao đâu ạ
Gã đâu có ngốc mà ăn đâu
Gã nhanh chân chạy vào với em
Em: đm! Anh mà ăn là tôi vã mõm anh!
Gã: anh có ăn đâu
Em: dóc vl!
Em đi ra thấy cô ta tức tối thì thoả mãn
Em dọn hết đống đồ ăn mà cô ta đã nấu bỏ vào thùng rác,tất cả những thứ vật dụng cô ta chạm vào em đều vứt,chỉ là em muốn căn nhà mình sạch sẽ không bị vấy bẩn mà thôi
Cô: anh! Bộ anh khinh em sao ạ?
Em: ơ... đâu có đâu em nói thế oan cho anh quá
Em cười cười nhìn cô
Em: Andree! Ra ngoài mua cafe về cho em!
Gã: còn em thì sao?
Em: đi đi!
Gã nghe lời mà đi mua thứ em muốn
Trong nhà giờ đây chỉ còn em và cô
Hình như không có gã cái cô ta thoải mái mà tùy tiện phát ngôn
Cô: anh đang khinh tôi đúng không?
Em: sao biết hay vậy
Cô: tôi nói cho anh biết,vở kịch tôi sắp đóng sẽ khiến cho Thế Anh ghét cay ghét đắng anh
Em: vở kịch là của em nhưng cũng có anh làm nhân vật,mà đã là kịch thì ai cũng biết diễn mà em gái?
Em nhanh chân đi lên lầu
Cô cũng lên
Cô chặn trước mặt em ngay cầu thang lầu 3
Cô: lạng quạng tôi đẩy anh xuống đấy!
Cô: à quên....tôi nói luôn,nếu tôi ngã xuống mà đổ thừa cho anh thì anh chết chắc
Em: ha...chán quá! Tao nói cho gái nghe nè, thứ nhất là mày ngã người đau là mày và Thế Anh cũng chả quan tâm, thứ hai là tao ngã xuống người đau cũng là mày!
Cô: mắc gì người đau lại là tôi?
Em: người yêu mình bị người khác đẩy ngã thử hỏi xem Thế Anh có vã mày mấy bạt tai hay không?
Cô ta tức giận tát vào mặt em.
.......
|Au: drama căng=)) |
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro