Andree,tôi ghét anh

Cô ta giơ bức ảnh trước mặt em

Em nhìn vào bức ảnh

Em bất ngờ đến lặng người, trong bức ảnh là hình anh hai con người đang ân ái với nhau nhìn kỹ và trong trường hợp này thì cũng biết hai nhân vật trong hình là ai

Em: đây là gì Andree?

Gã: mẹ nó! Đây là giả!

Gã giựt bức hình lại xem thì khá hoảng

Cái view của phòng trong quen lắm

Lục lại ký ức của vài tuần trước,có lẽ chuyện này gã không muốn nhớ đến nó nhưng đến nước này...

Chuyện là mấy tuần trước gã có xin em chơi qua đêm sáng về sớm,thì thật ra là gã đi bar

Chẳng lẽ?

Gã: bray....em nhớ lần gần nhất anh đi qua đêm chứ?

Nghe đến đây em hoảng hồn lại

Em dường như hiểu được ý gã

Em: mẹ nó! Thằng khốn nạn,mày ăn nằm với nó có đúng không?????

Em tức giận nắm đầu gã giựt lên giựt xuống

Gã: không ....bray tin anh,nghe anh nói,lúc đó không có cô ta bên anh

Gã: đó là ảnh ghép!!!!

Gã giữ em lại

Gã: nghe anh,thật sự lúc đó anh rất tỉnh táo! Mặc dù sáng dậy anh ở phòng của bar thật nhưng tin anh, anh không có gì với cô ta

Em: cút!!! Cút hết cho tao!!! Tao ghê tởm chúng mày!!!

Em: Andree, tôi ghét anh!

Em tức giận đến mức oà khóc,làm sao đây,lỡ cái thai ấy là con gã thật thì em biết phải làm sao..

Cô: mọi chuyện quá rõ ràng rồi,cái thai này là của Thế Anh

Em không nói được gì nữa, chẳng còn vẻ hùng hổ như khi nãy nữa rồi, em không nói được cổ họng em nghẹn lại.

Gã hoảng hốt lắm,tại sao hết chuyện này đến chuyện khác liên tiếp ập tới thế này.

Cô: ha...mày mãi là kẻ thua cuộc

Gã: thua cuộc!? Cô nói xem cô chiếm được tình cảm của tôi chưa mà đòi thắng?

Cô: anh nói gì đấy!

Gã: coi như xin cô đấy, bớt làm phiền tôi lại, tôi đã nói là không yêu cô rồi,sao cô nhìn cũng ổn mà sao ngu thế? Nói một lần là người khác nghe hiểu rồi lỗ tai cô làm bằng cây hay sao mà nói không nghe vậy!

Cô: tôi không biết! Anh phải chịu trách nhiệm

Gã: nghĩ gì vậy? Chơi cho sướng với trai bao rồi bắt thằng này đổ vỏ hả?tôi đâu có ngu?

Em lẳng lặng đi ra ngoài,gã đuổi theo thì cô ta nắm tay gã lại

Cô: mặc kệ nó!

Gã: đm! Bỏ bàn tay của cô ra! Tởm chết!

Cô: anh phải ở đây chăm sóc hai mẹ con em

Gã: bị liệt hay sao mà không tự chăm sóc được?

Cô: anh thôi đi! Anh phải chịu....

Gã hất tay cô ra tát cô một cái giòn tan như gà rán KFC vị ngon trên từng ngón tay.

Gã: con điếm!!!! Biến đi

Gã nhanh chân chạy theo em

Em đang đi trên đường thất vọng nhìn về một phía

Em cứ đi, cũng không quan tâm mình đang đi đâu nữa

Gã thấy em thì chạy lại ôm

Gã: bray....nghe anh đi... làm ơn

Em: bỏ em ra

Gã: không! Anh không muốn

Em: em thất vọng về anh lắm Andree.

Gã: đừng...

Em cười chua xót,thật là nực cười mà.

Đến đây thì chuyện kết hôn của em và gã biết đi về đâu đây?.

|Au: ngủ|

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro