Bộ sưu tầm kính của Gã

Gã sau được Tee chở về thì đánh một giấc đến tận sáng mới dậy

Em thì dậy sớm hơn gã rồi...

Gã tỉnh dậy kiểm tra xung quanh người thấy không có vết tích gì thì mới thở phào nhẹ nhõm,nhưng gã sợ khi gã xuống nhà sẽ có một trận la mắng và quỳ gối...

Gã nhẹ nhàng quay đầu lại chỗ em ngủ thì chẳng thấy bóng dáng em đâu!

Biết rằng hôm nay toi đời rồi

Gã đánh răng rửa mặt sạch sẽ thay quần áo chọn một set đồ thoải mái nhất,chụp một bức hình trước khi lên chờ xét xử, gã sợ khi em phạt xong, gã không còn đủ sức để mà chụp được một bức hình nào nữa

Gã đi xuống nhà không thấy em, trong bếp cũng không, ngoài sân hay sau nhà vẫn không thấy

Gã đi lên lầu nghe tiếng động ở phòng riêng chứa đồ của gã thì gã mới nhẹ nhàng mở cửa

Mở cánh cửa thiên đường ấy ra thì gã thấy em đang cầm cây búa từ từ đi dòm ngó những chiếc kính đắt tiền của gã

Gã: Bray...

Em: anh tỉnh rồi hả? Ăn gì chưa anh?

Gã: anh chưa...

Em: sao không lo ăn đi! Em lo cho anh lắm đó!

Em chậm rãi ngồi xuống chiếc ghế gần tủ kính của gã

Em: hôm qua vui không anh?

Gã: anh....vui

Em: em cũng vui nữa, anh Tee kể em rất nhiều thứ về anh và bé Tâm Như cho em nghe đó

Em: anh ấy kể mà em cứ tưởng là nghe chuyện tình cảm của một đôi nam nữ vậy , nào là chở nhau đi ăn kem, uống rượu với nhau, tâm sự với nhau, hay đi chơi cùng nhau, đi ngắm pháo hoa hay những thứ hay ho chẳng hạn

Gã thấy giọng điệu của em cứ thong thả tim gã như rớt ra ngoài

Em: sao em chưa từng nghe anh kể về những chuyện đó cho em nhỉ?

Em vừa nói vừa cầm cái kính của gã lấy búa gõ cạch cạch vào

Mỗi lần em gõ tim gã lại đau không thôi...

Gã: chuyện đó....xưa rồi em à ...anh không thèm nhớ đến

Em: thế sao ? Em có thắc mắc lắm nè! Sao anh nói không quan tâm mà anh lại chịu uống ly rượu của cô ấy đưa cho nhỉ?

Gã: tại cô ta phiền quá anh không uống thì...cô ta cứ phiền...

Em: đập ly ,vứt ly, đi ra chỗ khác, từ chối, không quan tâm, đi về, anh có nhiều sự lựa chọn nhưng anh có vẻ nghe theo lí trí hơn nhỉ?

Gã: anh biết lỗi rồi...

Em: lỗi gì ạ?

Em dùng búa đạp thẳng cái kính channel của gã

Tim gã thắt lại

Em lại cầm chiếc kính Clic gold 18 carat gold của gã lên

Gã: đừng...bray đừng manh động....cái kính đó... không được...nó mắc nhất đó em à...1,5tỷ đó em...

Em: haizzz, tiếc sao?

Gã: tiếc chứ em, anh nhịn ăn nhịn uống gần 5 tuần để mua đó...

Em: ngồi xuống ghế đi, nói nhiều nghe nhức đầu quá!

Em bảo gã ngồi xuống ghế, gã nhẹ nhàng lại ngồi không dám ho he gì

Em: mấy cái kính này đẹp quá,nó sẽ đẹp hơn khi nằm dưới sàn nhà và tan nát thành tro bụi nhỉ?

Gã: ôi em ơi, anh xin em, em bắt anh quỳ xuống cả ngày cũng được chứ đừng như thế, tội mấy cái kính của anh...

Em: tôi bắt anh quỳ bao nhiêu lần cũng vậy thôi! Anh đâu có sợ? Anh cứ như thế buộc tôi phải mạnh tay!

Gã: anh xin em mà, bray thương anh tí đi!

Em: thương anh hả? Em thương anh mà?

Em cầm cái kính dokcrazy lên đập mạnh tay vào nó

Gã lặng người, lần này em chơi lớn quá gã không kịp trở tay...

Em: anh biết lỗi chứ?
Gã: anh..anh biết rồi em...

Em: lỗi gì?

Gã: anh...anh uống rượu do một cô gái lạ mặt mời!

Em: ừ! Thế thì tốt! May cho anh là tội nhẹ chứ không là tôi đập nát căn phòng này của anh rồi!!!

Gã nghe em nói thế thì cục đá đang đè nặng trên người như được trút xuống

Em: đi xuống đây!

Gã: còn nữa sao?

Em: một là đi hai là chết?

Gã nhanh chân đứng dậy đi theo em!

Em bắt gã quỳ nữa=))

Gã: sao em nói không quỳ...

Em: có quỳ hay không?

Gã: có....có.

Em để gã quỳ trên thềm và cầm tấm bảng có ghi dòng chữ

"Tôi hứa, từ nay sẽ không uống rượu do bất kỳ một cô gái nào mời nữa, tôi xin hứa, xin hứa!!!"

Gã: em...à

Em: em ,em cái con c......thôi bỏ đi! Tôi nói cho nghe nha, sao anh không thể để cho tôi đối xử nhẹ nhàng với anh vậy? Suốt ngày cứ chọc ghẹo rồi tới lúc chửi cái mếu máo! Có ngày tôi tát bay mõm nghe chưa!?

Em đang chửi thì Tee mở cửa nhà bước vào

Cả ba người nhìn nhau, Tee thấy gã đang quỳ và cầm tấm bảng thì phần nào hiểu được..

Gã: Tee!! Cứu anh!!

Tee: ờ...thì....có vẻ gia đình mình đang có chuyện...anh về nha Bray, chúc hai người một ngày tốt lành

Gã trừng mắt nhìn người em thân thiết của mình khuất dần....

Em: cầu cứu sao? Không biết nhục sao!

Gã bị em chửi xối xả, em chửi gã không kịp chớp mắt, em bắt gã quỳ ở đấy và chụp hình lại

Em: đm! Lạng quạng tôi đăng tấm hình này lên là anh hết cứu!!!

|Au: giải cứu anh Bâus, giải cứu anh Bâus!!!|

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro