Chuộc lỗi (H+)

Cả buổi sáng đó gã không bước ra ngoài

Em lo lắng cho gã,em đem đồ ăn lên đều bị gã đổ vào thùng rác.

Em biết lần này gã giận em thật rồi

Tội này em chỉ còn một cách để làm cho cơn nóng giận của gã dịu lại

Em mở cửa bước vào

Gã vẫn thế trên tay cầm điều thuốc,từ trong miệng nhả ra một làn khói trắng

Mùi thuốc lá khiến em ngạt thở

Em nhẹ nhàng đi lại,lấy hết dũng cảm ngồi lên đùi gã

Em: Andree à...cho em xin lỗi

Gã: cút xuống người tao!

Gã gằn giọng khiến em sợ sệt nhưng em vẫn cứng đầu ngồi đó

Em ngọ nguậy khiến gã khó chịu

Gã: muốn gì?

Em: em muốn tạ lỗi với Andree

Gã: ha....đi mà tạ lỗi với tên khốn kia đi

Em: đừng như thế với em mà..

Gã: mẹ nó! Em biến ngay cho tao!

Gã đổi cách xưng hô rồi....

Em: em xin lỗi anh mà

Em từ từ cởi cúc áo của gã ra

Em đã cởi bỏ xiêm y của mình từ lâu rồi

Em: em chỉ có cơ thể này thôi, đủ để anh thoả mãn chứ?

Gã: đừng lấy tình dục ra trêu ngươi tao!

Em không để gã nói thêm câu cổ gã hôn vào môi gã

Gã ngồi im để em làm gì thì làm

Em đang hôn thì nhăn mặt,dư vị của khói thuốc làm em khó chịu,em buông gã ra

Em: cho em xin lỗi Andree nhé?

Gã: mẹ nó leo lên giường ngay!

Nghe đến đây em ngoan ngoãn leo lên giường

Gã gạt đi điếu thuốc,rồi cởi bỏ xiêm y trên người

Gã đè lên người im buông ra những câu tục tĩu, gã cắn vào hai nụ hoa của em

Em: a...đừng cắn...

Gã không quan tâm mà từ từ khám phá

Gã không bôi trơn, không nới lỏng

Chỉ dang chân em ra rồi tiến mạnh vào

Em la thất thanh lên,cơn đau điếng người nhanh chóng truyền đến

Em: đau....đau....

Gã: con mẹ nó! Tao đâm chết em!

Em: Andree...bỏ ra,đau quá...hic..

Gã: tao làm em không đi khỏi giường được nữa!

Gã nói là làm nhanh chóng nhấp hông

Em phía dưới đau đến thấu xương

Em: đau...quá...rách mất .em cầu xin anh Andree...nhẹ lại...em đau quá.

Gã nghe lời em nói như gió thoáng qua, không những nhẹ mà còn nhanh hơn

Gã đâm vào bên trong em

Gã để nâng một chân em lên vai

Ha....gã thích tư thế này

Em khóc nấc lên, nước mắt sinh lý rơi ra

Em: a....đau quá..rút nó ra đi mà!!!!

Em vùng vẫy

Gã: đã dâng lên miệng sói thì sao mà rút lại được hả cưng?

Gã: tao làm vậy là còn nhẹ! Em lo mà nằm im đi!!

Gã đâm mạnh bên trong em, gã nhấp mạnh như trút hết tức giận vào từng cú nhấp

Em nắm chặt ga giường

Em thở không ra hơi nữa, phía dưới em đau quá.

Em khóc đến nổi mắt sưng lên,gã vẫn không quan tâm mà tiếp tục làm tình

Gã lật ngược người em lại

Gã tát mạnh vào hai bên mông em

Gã: Damn!!!! Tao chơi chết em!

Em: đừng...đừng... không...tư thế này không được anh à...Andree...ANDREE!!!!

Em hét lên trong tuyệt vọng,thật sự em ghét tư thế này nó khiến cho gã tiến sâu vào trong hơn

Gã: đêm nay ta mất bao lâu nhỉ?

Em: đừng mà...hic...đau quá...

Gã: chịu rồi! Không ai mướn em cả! Là em tự mình đem lên! Tôi phải mạnh như thế cho em biết điều một tí! Đừng tưởng tôi dịu dàng rồi muốn làm gì thì làm!

Em đau đớn ngất đi! Em hối hận khi chọc giận gã lắm..

Em chẳng biết khi em ngất gã còn làm hay không.

Sáng!!!!!

Em tỉnh dậy thấy cả người toàn dấu hickey thì đã có câu trả lời

Gã vẫn làm.

Quay qua không thấy gã

Em cố bước xuống

Em vịnh tay nắm cửa mà mím chặt môi

Phía dưới đau hình như còn chảy máu nữa,còn vài giọt máu khô dính trên chân

Em vào vscn tắm rửa sạch sẽ

Em cố gắng bước xuống nhà

Em thấy gã ngồi đó xem TV

Em: anh ơi.

Gã như điếc vậy.không nghe thấy em kêu

Em: anh..

Gã gì?

Em: anh ăn sáng chưa?

Gã: rồi.

Em: anh tự nấu sao?

Gã: ừ! Tao có nấu cho em đó vô xem ăn được thì ăn không ăn được thì vứt!

Em ngậm ngùi vào ăn

Em ngồi một mình trong bếp

Thật sự em đã cố làm gã hết giận rồi nhưng...tội em quá lớn.

Em ăn mà nước mắt cứ chảy dài trên má

Em vội lau đi những giọt lệ ấy

Em sai! Em không có quyền khóc!

Em ăn xong thì rửa chén

Em tìm việc làm trong bếp,em không dám bước ra đối mặt với gã

Gã hình như hiểu được tâm can của em

Gã bước vào,giả vờ lấy nước

Em thấy gã thì khép nép hơn hẳn

Em: anh..

Gã: sợ sao? Mắc cái gì không ra xem tv mà chui vào đây?

Em: em...em không muốn xem

Gã: không muốn xem hay là không dám đối mặt với tôi?

Em: cả...hai!

Gã: biết sẵn kết quả mà vẫn nhu nhược làm!

Gã nói xong thì bước ra

Em cũng đi ra theo gã

Gã ngồi xuống xem tv

Em ngồi gần gã

Hai người im lặng không ai nói gì

Căn nhà chỉ có tiếng tv đang phát

Em: Andree hết giận em chưa?

Gã nhếch mép nói

Gã: em nghĩ tôi hết giận chưa?

Em: chắc chưa..

Gã: ừ đúng rồi đó!!!! Em quá lắm rồi Bray! Tao thật sự thất vọng về em!

Em cúi mặt xuống dưới

Gã không nói gì thêm nữa

Em: em không cố ý....em...em

Gã: xin lỗi hả? Câu này đối với tôi nghe quá nhiều rồi

Gã: không biết làm gì ngoài xin lỗi?

Em: em có làm...

Gã: còn cãi!?

Em: xin lỗi anh..

Gã bực mình đi ra ngoài

Gã lái xe đi mất

Chỉ còn em.

Em tắt đi cái tv kia

Cố đứng dậy

Phía dưới em đau điếng....

Em nghẹn ngào không nói nên lời.

Gã sẽ ghét bỏ em chứ?

Gã sẽ bỏ em đi chứ?

Gã có thể bỏ em sau chuyện này sao?
.....

Hàng trăm câu hỏi tiêu cực hiện ra trong tâm trí em

Em phải làm sao đây!?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro