Em được mọi người đưa vào viện,may là em chỉ ngất đi thôi...
Em ở bệnh viện được mấy tiếng rồi được đưa về lại nhà.
Em như người mất hồn vậy....cứ cầm điện thoại nhắn cho gã miết..
Gã vẫn không bắt máy,hay trả lời
Suboi: Bảo à...chị đặt vé rồi đêm nay khởi hành em nhé?
Em: dạ...
Suboi, Justatee, Bigdaddy ở lại nhà em...mọi người đang trong một không khí căng thẳng,ai cũng có một suy nghĩ riêng
Em cứ đọc lại mãi tin tức đó, nó được lên cả báo đài truyền hình
Có tin tức mới em liền vào xem
50 người thiệt mạng,11 người được đưa vào bệnh viện**** tại nước Mỹ
Em cầu nguyện,em cầu nguyện cho trong số 11 người đó có gã...nếu gã xảy ra chuyện gì em chết mất...
Em nằm trằn trọc mãi không ngủ được
3h sáng..
Mọi người ra sân bay.
Em cùng ba người còn lại lên máy bay..
Em sợ lắm ..em không thốt lên được câu nào.
Sau mấy tiếng bay
Máy bay hạ cánh an toàn tại nước Mỹ...
Em từng sống nơi đây,nhưng mọi thứ đã thay đổi nhiều hơn rồi, em cùng mọi người chạy đến bệnh viện nơi có 11 bệnh nhân ấy
Vào hỏi thăm rất nhiều người
Tìm khắp ngóc ngách của bệnh viện vẫn không thấy gã ở đâu, tia hi vọng trong em rất lớn....em vẫn đi tìm gã..
Gã bên này...còn sống
Thật ra gã chẳng bị làm sao cả, do chuyến bay hôm đó gã bị bỏ lại nên không lên được,mạng gã lớn thật...nếu gã mà lên chiếc xe đó chắc có khi mãi mãi ở nơi xứ lạ này!
Gã tỉnh dậy ở khách sạn,đọc được rất nhiều tin tức về chuyến bay ấy...gã gấp rút gọi cho em...
Em bên bệnh viện khóc đến mức khàn giọng,em đau đớn đến tột cùng
Ba người còn lại chẳng khá hơn là mấy mọi người đều khóc lóc...
Em đang rơi vào vực sâu thẳm thì có điện thoại
Em từ từ mở lên
Thấy số của gã em như vớ được vàng nhanh tay nghe máy
Em: Andree....anh ơi...hic ..anh có sao không,anh đang ở đâu? Làm ơn! Em đây Thanh Bảo đây! Anh đang ở đâu
Giọng em khàn lắm rồi,em khóc nấc lên hỏi gã, ba người còn lại như có hi vọng mà im lặng nghe cuộc đối thoại ấy..
Gã: bình tĩnh! Bray! Bình tĩnh! Anh không sao! Anh vẫn ổn! Ngoan! Bé cưng bình tĩnh lại nghe anh nói,đừng khóc, em đừng khóc, anh đây
Gã kể lại cho em nghe
Em gục xuống đất,tảng đá trên người em cuối cùng cũng được trút xuống
Gã gửi địa chỉ qua cho em
Em cùng mọi người bắt taxi đến
Cả ba hỏi thăm phòng gã thì được nhân viên đưa chìa khoá
"Knock...!"
Gã trong phòng nghe tiếng gõ thì ba chân bốn cẳng chạy ra mở
Cửa vừa mở ra bốn người ùa vào phòng hỏi tới tấp
Suboi: Andree!!! Cậu có sao không!
Tee: người anh em còn nhớ tôi không??
Bigdaddy: Anh ổn hơn chưa??
Gã: mọi người yên tâm tôi vẫn ổn!!
Em đi lại xoay người gã một vòng kiểm tra rằng gã có sao hay là không
Em thở phào nhẹ nhõm, không giữ thăng bằng mà nằm xuống giường
Suboi: thằng bé mệt rồi! Cả đêm qua nó lo cho cậu đấy!
Gã: điện thoại tôi hết pin nên không thấy thông báo...haizz em ấy mà tỉnh dậy thì thế nào cũng giận tôi cho mà xem
Mọi người thở một hơi dài, mọi chuyện ổn rồi...Suboi,Tee, Bigdaddy về lại nước vì bận việc, họ rất bận,lịch trình dày đặc,nhưng nghe tin đồng nghiệp gặp chuyện thì cho dù có bận thì vẫn phải tạm bỏ qua việc để đi hỏi thăm!
Nơi này bây giờ chỉ còn gã và em
Gã thấy em lo lắng cho gã mà không ngủ được thì vừa thương vừa xót
Bé con của gã đã chịu quá nhiều thiệt thòi....
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro