Em xin lỗi

Em đang ngồi đọc sách trong phòng thì điện thoại reo in ỏi lên

Em bật điện thoại lên,thấy có số điện thoại của ai đó điện

Em nghi hoặc nhưng vẫn mở lên nghe

Em: alo!?

Đầu dây bên kia cất giọng lên trả lời

Em khá bất ngờ với người gọi đấy

Em: anh Quân?

Quân: Bảo à, sáng mai em rảnh không?

Em: có gì không ạ?

Quân: mai anh về nước

Em: sao vậy?

Quân: đất nước này không hợp với anh,anh thấy ở lại Sài Gòn thì tốt hơn

Em: à vâng

Quân: mai em ra đón anh được không?

Em rút kinh nghiệm từ trước mà từ chối khéo Anh

Em: à...em xin lỗi,mai em bận rồi

Anh: hay là ra một lát thôi anh có mua quà cho em nè

Em: em...em... Hay anh nhờ người đón đi

Quân: thôi...chắc em không thích rồi...

Em không biết nên đi hay không nữa,tức thật! Hôm trước xoá kết bạn mess mà quên xoá luôn số điện thoại

Em: em..

Quân:anh xin em đó...

Em:.....

Quân: gặp anh một lát thôi

Em: được...

Quân: vậy mai 6h nhé

Em: vâng

Em cúp điện thoại rồi xoá luôn số điện thoại của Anh

Em có nên nói cho gã không?

"Cốc...cốc!!"

Tiếng gõ cửa vang lên

Em ra mở cửa thấy gã thì có chút chột dạ

Em: Hello Andree

Gã: em làm gì vậy?

Em: không gì chỉ là em đang đọc sách

Gã: sao không ngủ đi? Khuya rồi

Em: để em đọc nốt mấy trang nữa rồi ngủ

Gã: ừm vậy em đọc đi,anh đi ngủ nhé?

Em: dạ

Gã nằm xuống ngủ,gã không biết rằng sáng mai sẽ là ngày khiến cho gã phải điên đầu

Em nói là đọc sách thế thôi chứ đang lo lắng lắm,sợ để ra sơ hở là chết..

Em ngồi suy nghĩ cả buổi mới đi ngủ

Thật sự đêm đó em chỉ chợp mắt được mấy tiếng

5h sáng

Em tỉnh dậy vì bị làm phiền bởi tiếng chuông báo thức,em quay qua nhìn gã,thấy gã còn ngủ,chắc do đêm qua gã đi show về khuya nên còn mệt

Em không làm phiền gã mà đi vscn

Em đi ủi đồ, rồi xuống chuẩn bị đồ ăn cho gã,em sợ là mình sẽ về trễ nên chuẩn bị trước

Sau khi làm xong hết thì mặc áo vào

Em lái xe Lamborghini đến sân bay

Trên đường đi em thật sự muốn quay về nhưng....định quay đầu thì tới sân bay luôn rồi

Em đi vào thì cũng kịp lúc là 6h

Em ngồi ghế chờ Quân

Em ngủ gà ngủ gật trên ghế

Đang liu thiu thì Anh đi đến

Em: ưm..

Anh: Bảo à

Em: anh về tới rồi sao?

Anh: ừm! Anh có mua quà cho em à

Em: dạ thôi em không nhận đâu! Em ra chào anh rồi về thôi ạ

Anh: nào! Anh mua cho em mà! Cầm lấy đi! Không lấy là anh buồn lắm

Em: dạ thôi....em cảm ơn anh cứ để đấy mà dùng

Anh: anh có mua cho Andree nữa này

Em: Anh...

Anh: có gì đâu! Đôi giày này anh đặc biệt mua cho Andree đó

Em: thôi phiền anh rồi!

Anh nắm tay em buộc em cầm đống đồ ấy

Em hết cách đành ôm đóng đó trên tay

Anh: anh ôm em được chứ?

Em: à..dạ.. không được..em đang bệnh

Anh: bệnh sao? Em có sao không? Anh xin lỗi anh không biết em bệnh...mà còn bắt em ra đây nữa..

Em: à.. không sao em về nhé?

Anh: ừm! Em về cẩn thận nhé

Em: dạ!

Em cầm trên tay đống đồ leo lên xe về

Em lái trên đường mà không biết nên làm gì với đống đồ kia,chẳng biết phải ăn nói với gã như thế nào

Tới nhà!

Em lén lút mang đống đồ vào

Vừa vào thấy gã đang ngồi trên ghế

Gã: bé cưng! Sao em bỏ anh

Gã chạy lại ôm em rồi hôn em

Em: em đi mua ít đồ!

Gã: nhiều vậy cơ à?

Em: à...em có mua giày cho anh này...nhập khẩu bên Úc

Em lựa ra rồi đưa một hộp của nhãn hàng nike cho gã

Gã mở ra thì thấy một đôi giày thể thao rất đẹp

Gã: cảm ơn bé cưng nhé? Đẹp quá đi

Em: dạ...

Em để đóng đồ đó lên bàn rồi vào hâm đồ ăn cho gã

Em: em đi hâm đồ ăn cho anh nhé?

Gã: vâng

Em đi vào bếp

Gã ngồi trên ghế đối diện những món đồ kia

Tò mò nên gã lục lọi từng hộp

Nhiều bánh kẹo lắm

Gã: con thỏ này mua toàn bánh kẹo thôi

Một lúc sau gã cầm một chiếc hộp có thắt nơ

Nhìn đẹp lắm

Gã mở nó ra

Thì thấy bên trong có một cái áo rất đẹp

Đang ngắm nhìn chiếc áo thì có tờ giấy rớt ra

Gã tưởng là hoá đơn

Gã: để xem cái áo này bao nhiêu nào

Mở ra thì bàng hoàng khi đây không phải là hoá đơn mà là thư..

Nội dung thư

"Thanh Bảo à, anh mua chiếc áo này dành riêng cho em đó,em có thích không? Anh tự thân đi lựa cho em đấy ! Nếu được thì trong bữa tiệc ăn mừng về nước của anh em mặt nó nhé?
     Người viết: Minh Quân"

Gã đọc xong thì mặt tối sầm lại

Tên đó về nước?
Tất cả món này không lẽ là có tên đó tặng em? Kể cả đôi giày?

Em trong bếp đi ra thấy gã cầm tờ giấy gì đó mà cúi mặt xuống

Em: Andree?

Gã: em lừa anh?

Em: d-dạ? Anh nói gì thế

Gã: tất cả món này là của thằng khốn kia?

Em: anh...

Gã: em thật sự không xem lời nói của anh là gì sao?

Em: anh à...

Gã tức giận cầm đống đồ đó ném mạnh về phía em

Đống đồ nhanh chóng đập vào người em

Em đứng đó chịu trận

Gã vò nát tờ giấy ném luôn vào người em

Gã: con mẹ nó! Em mang đống đồ đó cho thằng khác đi! Tôi không cần!

Em: anh à...em...

Gã: đừng giải thích!

Em: Andree...chỉ là em tình cờ gặp anh ấy thôi

Gã: tình cờ? Ha.....

Gã: vậy ra sáng nay em thức sớm đi gặp thằng đó sao?

Em: em xin lỗi...nhưng mà...em chỉ là...

Gã: là bạn nên mới gặp thôi đúng không? Lời giải thích của em luôn luôn là câu "anh ấy cũng từng là bạn em" thôi đúng không?

Em: em...em ..

Gã: câm mồm lại đi! Tôi không thể hiểu thằng khốn đó bỏ bùa em hay sao mà em lại mê muội nó

Em: em không có ..anh à nghe em giải thích

Gã: im đi!

Gã bực mình đi lên phòng

Em đứng đó..... không biết làm gì đành dọn bãi chiến trường dưới đất

Em mang đống đó đi vứt hết, em biết dù cho có để lại thì chính tay gã cũng thiêu đốt nó thôi

Em lên phòng

Gõ cửa

Không thấy gã ra mở

Đành từ từ mở ra

Thấy gã ngồi hút điếu thuốc

Em vào trong,mùi thuốc lá khiến em khó thở

Em: anh...xuống ăn sáng với em

Gã: không đói

Em: nhưng sáng giờ anh chưa ăn mà?

Gã: ăn một vố đau điếng rồi

Em: em xin lỗi anh...

Gã gạt đi điếu thuốc trên tay vò đầu bứt tóc

Gã: má nó!!! Bray! Em định chọc điên tôi sao?

Gã đứng dậy kéo em dồn em vào tường

Gã đặt tay lên vai em mà lắc mạnh

Gã: em muốn gì! Em nói đi!

Em: anh...em xin lỗi

Gã: em định không nghe lời tôi sao Bray? Nếu như tên đó hiếp em lần nữa thì đừng có kêu than với tôi!!!!!!

Em im lặng không trả lời

Gã: Đi ra khỏi đây! Nếu em còn ở đây e rằng tôi dùng vũ lực với em mất!

Em : Em sai rồi anh à..em xin lỗi

Gã: mẹ kiếp! Biến ra ngoài ngay cho tao!

Em: nghe em giải thích anh à

*Chát!*

Gã tát thẳng vào mặt em

Em: A....

Gã: tôi nói tiếng người em nghe rõ không? Tôi bảo biến là biến!!

Em: v-vâng....

Em đi ra ngoài rồi đóng cửa lại,em gục xuống đất ôm mặt

Gã tát em, em không trách gã,là em sai rồi..em hối hận rồi...

Cái tát cho dù có đau nhưng em cảm thấy nó đáng, do bản thân em làm sai nên nếu gã không đánh hay mắng thì em sẽ bứt rứt lắm...

|Au: sốp xin lỗi...sốp phải bẻ lái vào hẻm rồi...|

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro