Em và Gã đang ngồi nói thì điện thoại em có tin nhắn em vào xem thì thấy tin nhắn của Quân...
Em khá bât ngờ vì tin cũng khá dài
Đoạn tin chat!
Quân: Bảo à! Em có thể nào ra chỗ cũ nói chuyện với em một chút được không? Anh sắp đi Úc rồi, anh biết em rất giận và ghét anh vì những việc mà anh đã làm với em,nhưng có thể bên anh một chút được không? Lấy tư cách bạn bè nói chuyện với anh một chút có được không em?
Thanh Bảo: Ừ! Em ra ngay
Em tắt điện thoại lại
Gã: ai nhắn vậy em?
Em: là anh Quân
Gã: cái gì!? Nó nhắn gì với em thế?
Em: dạ..chỉ là anh ấy sắp đi Úc nên muốn em gặp anh ấy một tí thôi.
Gã: không được!
Em: nhưng dù gì đó cũng là bạn em mà anh?
Gã: em không được đi!
Em: anh à! Em đi nói chuyện với Quân cũng giống như anh đi tâm sự với Tâm Như thôi mà?
Gã cứng họng ...
Gã: nhưng anh muốn đi với em
Em: cũng được dù gì cũng đã đêm rồi..
Em sợ Anh sẽ làm hại em thêm lần nữa...
Đến công viên***
Em lại gần cái ghế đá thì thấy Quân ở đó
Anh: Bảo...
Em: Anh đi Úc thật sao?
Anh: ừm! Anh đi thật.
Em: vì sao?
Em nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh anh
Anh: vì nếu anh ở đây anh sẽ mãi mãi không thể quên em.
Em: d-dạ!?
Em khó hiểu nhìn anh
Anh: em biết mà,anh thích em, em làm gì anh cũng thích em, nhưng em lại không thích anh, và điều anh hối hận nhất trên cuộc đời này là anh đã làm mất điểm trong mắt em khi tự ý xâm phạm đến tinh thần và thể xác của em, anh xin lỗi em nhiều lắm
Em: em....
Em không biết phải nói gì trong trường hợp này nữa,mặc dù có ghét nhưng đây cũng là bạn em...
Anh: anh không mong em tha thứ cho lỗi lầm của anh, anh ngàn lần xin lỗi em, đây là lựa chọn duy nhất có thể giúp anh quên đi người anh thương, Bảo à,anh thương em lắm,tình cảm anh dành cho em nó rất nhiều,nhưng vẫn chậm nhịp hơn người em yêu, anh thương em,rất rất thương
Em: em biết...em biết anh yêu em nhưng em thành thật xin lỗi anh, em không thể chấp nhận tình cảm này của anh được,vì em không thích anh, người em thương càng không phải anh, em chỉ xem anh như một người bạn thân thôi, xem như anh trai của em thôi,nếu điều đó làm anh tổn thương đến mức như thế thì em xin lỗi...
Anh đau khổ cười trừ,em nói như thế thì anh biết làm gì bây giờ? Ngay từ đầu anh đã không phải là người em yêu rồi nhưng anh vẫn ngu muội mà đâm đầu vào đấy
Em: Anh định khi nào đi?
Anh: đêm nay sẽ là đêm cuối cùng anh ở cái đất Sài Gòn này.
Em: vâng...
Anh: Bảo à...
Em: em đây
Anh: anh...
Anh: anh có thể ôm em một cái có được không?
Anh lấy hết dũng khí để xin em, anh thật sự muốn ôm em... không phải anh có ý xấu,do anh yêu em...anh muốn ôm em trước khi rời đi
Em: được.
Em dang tay ra
Anh ôm em, anh ôm được em rồi, ôm em một cách chân thành...
Gã bên trong xe thấy Anh ôm Em thì cứ nghĩ là có ý xấu nên chạy ra
Gã: NÀY!!!
Gã đi lại đấm vào mặt anh
Anh: A .....
Em hốt hoảng ôm gã lại ngăn chặn không cho gã làm thêm bất cứ gì nữa
Em: Andree!!! Bình tĩnh!! Anh làm gì vậy?
Gã: nó có ý xấu với em!
Em: không... không phải bình tĩnh nghe em nói! Không có anh ấy không có ý xấu với em...
Gã cố găng chấn tĩnh bản thân lại vì đây cũng là nơi công cộng không thể để cho người khác đánh giá mình được
Anh: tôi... không có ý gì với Bảo đâu
Khoé miệng anh tuôn máu
Em: Quân à, thay mặt Andree em xin lỗi anh, do bạn trai em hơi nóng giận nên mới....thành thật xin lỗi anh..
Anh: à không sao...
Em: có gì nói nữa không anh?
Anh: à không....em về đi...
Em và Gã đi ra xe trở về
Anh lặng lẽ nhìn xe khuất dần
Anh không muốn xa em....
Nhưng không còn cách nào nữa
Em trên xe
Em: Andree! Lát nữa anh qua nhà Anh Quân xin lỗi anh ấy đi! Khi nãy anh rất rất sai đấy!!!
Gã: anh cũng định như vậy, khi nãy anh hơi giận..
Gã chở em về,rồi tự thân mình chạy qua nhà Quân
"Knock knock!"
Anh trong nhà nghe tiếng gõ cửa thì đi lại mở
Anh: Andree?
Gã: à Quân....tôi Andree đây,tôi xin lỗi việc khi nãy nhé? Do lúc đó tôi có hơi nóng vội nên mới đánh anh...
Anh mỉm cười nói
Anh: không sao ,anh làm vậy cũng không sai anh chỉ muốn bảo vệ cho em ấu thôi mà...dù gì tôi cũng từng làm hại em ấy...
Anh: Andree! Tôi muốn nói với anh một điều
Gã: nói đi
Anh: vào nhà nói nhé?
Gã cũng gật đầu rồi bước vào
Anh và gã ngồi xuống ghế
Anh:Andree, anh định khi nào mới cưới...Thanh Bảo?
Gã: nhanh thôi
Anh: nhớ mời tôi nhé?
Gã: được
Anh: chăm sóc em ấy tốt nhé Andree, tôi cũng muốn xin lỗi anh vì đã làm ra những chuyện ấy...do lúc đó tôi thiếu suy nghĩ nên mới làm, tôi xin lỗi vì đã làm cho anh bị thương
Gã: ừm không sao
Gã nói không sao thế thôi chứ gã cũng chẳng muốn ở đây lấu hơn tí nào nữa
Anh: chúc anh và em ấy hạnh phúc nhé?
Gã: cảm ơn anh!
Gã: không còn gì thì tôi về nhé?
Anh: à...ừ...
Gã nói xong lời xin lỗi rồi về.
Gã không muốn thấy mặt anh ta trong đám cưới của mình nhưng anh nói thế không lẽ từ chối?
Anh: suy cho cùng mọi thứ thất vọng nhất trên đời đều do bản thân mình quá kỳ vọng mà ra.
"Có vẻ khó tin,khi một người nghĩ rằng,chỉ cần mình hết lòng yêu thương,thì ta sẽ được đền đáp một cách xứng đáng,có vẻ buồn cười nhỉ?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro