#Mất lòng
Gã thấy em có thiện cảm với mình,nên ngày đêm tỏ tình thả thính em,ngay cả bản thân gã cũng không biết là yêu em từ lúc nào,định mệnh chăng?
Nay được rảnh việc nên gã qua nhà em, đang đậu xe thì nghe được em đang nói chuyện với một ai đó,với tính tò mò thì gã đứng sau mép tường nghe lén
Em: anh à! Em thật sự không muốn qua bên đó,em còn gia đình còn công việc ở đây,anh không thể ép buộc em được.
Gã tò mò người em nói chuyện là ai lắm.
Em: anh à! Em không thích.
Em: gia đình hai bên gặp nhau rồi sao? Chuyện hôn ước nhanh vậy á anh???
Hôn nhân??? Gã nghe xong tim như thắt lại,em có hôn ước rồi sao???
Nổi buồn khiến gã không muốn đứng đó nghe thêm bất kì cái gì nữa,đáng ra gã không nên nghe
Gã phóng xe vào bar không chút do dự.
Em bên này nói chuyện xong thì cúp máy, không biết rằng nửa cuộc đối thoại đã bị người ngoài cuộc nghe
Gã đau đớn kinh khủng, gã gọi Tee ra để mà tâm sự
Với một người bạn tốt như tee thì tất nhiên sẽ ra an ủi rồi.
Tee không nhiều lời mà chạy ngay ra quán bar ấy.Nơi có một người sắp trở nên trầm cảm sau tình yêu.
Tee: sao đấy?
Gã: em ấy có người yêu rồi.
Tee: ô mô!! Chìn chá?
Gã: em ấy còn có hôn ước nữa.
Tee sốc đến há hốc mồm .
Tee: có lộn không????
Gã: không.
Gã kể toàn bộ câu chuyện cho Homie nghe.
Tee: chắc có nhầm lẫn rồi,lỗ tai anh hay điếc ngang lắm! Anh hỏi em ấy lại xem.
Gã: còn gì đau hơn khi,đánh mất người mình thương.
Tee: nhưng! Anh thích em ấy khi nào? Một cậu nhỏ từng dizz mình?
Gã: ra bài là đã chú ý rồi.
Tee: lựa chọn im lặng? Hay là anh có ấp ủ gì đấy nên mới quen người ta? Quen được rồi trap sao?
Gã: không...chú nghĩ xấu anh quá.
Gã: anh thích em ấy.
Tee: nhưng mà từ khi nào!
Gã: từ khi em ấy đòi ditme anh.
Tee: wtf??
Gã uống từ ly này đến ly khác,uống rất nhiều.
Gã yêu em ,cực kì yêu em,cũng không biết là từ khi nào,chỉ biết đúng ngay khi em ra vài con track thì gã đã chú ý đến cậu nhỏ ấy.
Gã: ưc....em...ấy ..ực!!
Tee: anh say rồi Andree!!!
Gã: không có!!
Tee: đi về! Phục vụ! Tính tiền.
Tee dìu gã ra xe
Tee: về được không??
Gã: được!!!.
Gã tạm biệt Tee rồi lái xe đi khắp cái Sài Gòn.
Thay vì về nhà,gã lại đi qua nhà em
Gã để xe trước cửa,bấm chuông in ỏi,bây giờ đã là đêm rồi
Em trên phòng nghe có tiếng động thì chạy xuống xem.
Mở khoá cửa ra thấy gã
Em: định không cho ai ngủ hả???
Gã không giữ được thăng bằng mà ngã nhào vào bụi cây gần đó
Em hốt hoảng đỡ gã dậy!
Cả người gã nồng nặc mùi rượu,em ghét mùi đó lắm!!
Dìu gã vào trong nhà,để gã nằm xuống sofa.
Em: Andree? Anh đến đây làm gì?
Gã: tại sao? Ưc....tôi có gì không tốt...ực...sao em lại không yêu tôi...
Em: bị ngáo hả????
Gã: tôi đã làm tất cả vì em,thay đổi vì em,mà em không rung động là sao??
Gã: tôi yêu em!! Ngàn năm vẫn yêu em.
Em: nhưng... nhưng......
Gã: em có hôn ước với thằng nào!!! Nói đi!! Tôi xử thằng đó!
Em ngơ hết cả người nhìn gã
Gã khóc ầm ỉ ở nhà em,em không ngờ gã lại khóc, khóc muốn trôi nhà
Gã: đồ đáng ghét!!! Hic.....
Em: nè!! Sao lại khóc???
Gã cứ khóc nấc hết cả lên,sau vài phút khóc thì thấm mệt,gục xuống sofa ngủ luôn
Trên hàng mi vẫn đọng lại những giọt nước mắt
Em vô thức lấy tay lau nước mắt cho gã
Nhận thức được hành động của mình em rút ray lại
Em: mày điên rồi Thanh Bảo!
Em không muốn quan tâm gã nhưng không thể cứ để gã ở đây được.
Gã ngọ nguậy rồi cau mày.
Em thở dài ra một hơi.
Em từ từ lấy dũng khí cởi đồ gã ra thay đồ cho gã,chỉ thay áo, không thay quần!!!
Em lau người cho gã bằng nước ấm, rồi cố gắng kéo con người ấy lên phòng.
Em để gã nằm trên giường phòng khác,em sẽ không để cho gã nằm giường của em đâu.
Em biết gã đã nghe được đoạn đối thoại ấy rồi,em nghĩ gã đã hiểu lầm. Nhưng em không biết có nên dùng cách ấy để đuổi gã ra khỏi cuộc đời của em hay không! Chứ thật sự mà nói em vẫn không cảm được một tí tình cảm gì của gã dành cho em.
Em đánh một giấc có gì mai tính sau,quá mệt!
Tại sao lại là Andree right hand cơ chứ!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro