Tâm sự cùng người yêu của Em

Em: Andree!!!
Gã: ơi! Anh đây

Em: cái áo khoác với cái điện thoại của em đâu?

Gã: anh đâu có biết...

Em: rồi! Em để ở nhà của Quân rồi...

Gã: bây giờ tối rồi với lại trời mưa to! Mai anh qua lấy cho em nhé?

Em: ò..vậy cũng được.

Em đang định nói tiếp thì có tiếng gõ cửa

Em chạy ra mở hoảng hốt thấy Quân đang cầm cái ô và một bọc đồ

Em: Quân!! Vô nhà đi! Mưa rồi

Quân run rẩy bước vào nhà

Em đóng cửa nhà lại đỡ quân lại sofa

Em: mày đến đây có việc gì không?

Gã: ủa sao mưa mà cậu qua đây? Để tôi đi lấy khăn cho cậu

Gã lên phòng lấy khăn cho Anh

Quân: tao qua trả đồ cho mày nè...

Em: ngốc quá! Dầm mưa qua đây chỉ để trả thôi sao? Sáng mai tao qua lấy cũng được mà!

Quân: lỡ như mày cần gấp thì sao? Tao trả nè

Quân đưa cho em rồi hắc xì

Em: thấy chưa! Chắc cảm rồi! Thằng này lì quá!!!!!

Quân: Bảo à...tao...

Em: sao?? Vụ gì?

Quân: anh muốn nói cái này với em..

Em: sao đổi xưng hô luôn vậy ông nội?

Quân: anh thật sự thích....

Quân định nói ra hết tâm tư thì Gã đi lại đưa khăn

Gã: của cậu nè

Quân: à tôi cảm ơn cậu!

Em: định nói gì?

Quân: à không... không

Em: thích cái gì!?nói mau!!

Quân: à..cái ốp điện thoại của mày

Em: lấy không tao cho luôn?

Quân:thôi được rồi..

Có lẽ đến bây giờ quân không đủ can đảm để nói...

Gã: mưa to mấy rồi! Hay là cậu ở đây đi

Em: đúng rồi đó! Chứ mày đi về có khi đổ bệnh

Quân: thế thì phiền hai người quá...

Em: không sao... không sao! Không phiền

Em: gần phòng của hai chúng tao còn dư một phòng mày vô đó ngủ đi

Quân: được hả?

Gã: được! Cứ ngủ đi!

Cả ba lên phòng ngủ

2h sáng

Quân nằm hoài không ngủ được vì do lạ chỗ với lại....cũng vì em..

Quân đi xuống nhà ngồi xuống ghế,trời còn mưa....Anh không biết mình có nên nói với em hay không

Gã cũng đi xuống nhà..

Gã: này!
Anh: ơ...tôi tưởng cậu ngủ rồi!?

Gã: cậu thích Thanh Bảo?

Anh bất ngờ lắm !! Sao gã biết được chứ?

Anh: tôi... không...

Gã ngồi xuống cùng Anh

Gã: tôi biết anh thích em ấy!

Anh: anh hay quá....ai cũng vậy...bạn bè ai cũng biết tôi thích em ấy đến anh cũng biết...chỉ tiếc rằng em ấy không biết...

Gã: vậy anh định làm gì?

Anh: còn hỏi sao? Tất nhiên là im lặng rồi! Em ấy và Anh đang hạnh phúc tôi không thể chen vô được

Gã: tôi mong là anh không chen vào!

Anh: tôi chỉ là đơn phương thôi không có quyền

Gã: sao lại không từ bỏ?

Anh: đến khi nào tôi tận mắt thấy em ấy bước lên lễ đường thì lúc đó tôi mới yên tâm mà buông bỏ

Gã: *sẽ nhanh thôi!!*

Anh: thôi tôi về đây!

Gã: đang mưa mà?

Anh: lạ chỗ tôi không ngủ được!

Gã: vậy tôi chở anh về?

Anh: thôi được rồi tôi cảm ơn! Tôi tự về được,lên ngủ đi! Nhớ khoá cửa nhé?

Quân bước ra nhà, mưa tạt vào người Anh,như một gáo nước lạnh, anh vẫn không buông bỏ được em...dù biết em đã có người thương....

Quân không muốn phá đi hạnh phúc của em nhưng mà....

Tình yêu làm mờ con mắt Anh rồi....những kế hoạch đang nhảy trong đầu anh. Dù cho nước mưa có lạnh đến mức nào thì vẫn không thể xoá bỏ đi những việc mà anh sắp làm..

Anh không biết chính bản thân mình sắp bị em ghét bỏ và hận đến tận xương tủy!!!

|Au: sốp bẻ lái được, các vợ yên tâm nhé !!!|🚴

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro