thật hay thách.
hôm nay chơi "thật hay thách".
được một hôm rảnh rỗi, cả nhà rủ nhau ngồi xuống làm vài chai. đến khi mọi người đã say khướt, một ý tưởng chợt loé lên trong đầu hoàng khoa :
'hay anh em mình chơi "thật hay thách" đi.'
trò chơi được bắt đầu nhẹ nhàng với những câu hỏi đơn giản. dần dần độ khó được tăng lên, đến lượt thanh bảo, mọi người lại nhìn nhau cười nham hiểm.
'thật hay thách?'
'thật ạ.', thanh bảo không muốn liều mình khi thấy mọi người gian xảo cười thầm.
'có phải chú em thích andree rồi không?', đúng là thuyền trưởng, hỏi một câu chí mạng khiến thanh bảo khó mà thoát pressing.
đến đây thanh bảo đứng hình, thế anh vừa nhấp một ngụm rượu đã ho sặc sụa.
'câu khác được không ạ...', thanh bảo chấp hai tay cầu xin vị thuyền trưởng thâm độc.
'không mày, trả lời nhanh.'
'...cũng có chút chút ạ... chỉ là một chút thôi, mọi người đừng hiểu lầm em...', thanh bảo cúi gầm mặt, vành tai đỏ lên, ngại đến mức gương mặt nóng bừng lên, khoé mắt đã cay cay.
cả nhà được một phen cười hả hê, đẩy thuyền đẩy thuyền. trong bầu không khí rộn rã đó, chỉ có hai người rơi vào trầm tư. một người cứ cúi mặt chẳng dám ngẫng lên nhìn người kia, người còn lại cứ dõi mắt theo dáng người nhỏ đang cúi đầu xuống.
đến lượt thế anh, mọi người lại nhìn nhau cười.
'thật hay thách?'
'cả hai.'
'uống một ly if you like bray too.' (uống một ly nếu em cũng thích bray.), thái minh ngồi bên cạnh cũng muốn đẩy thuyền.
thế anh bất lực chỉ biết cười trừ, rót đầy một ly rượu rồi uống hết một hơi. thanh bảo lúc này đã ngẫng mặt lên, gương mặt em đỏ ửng, đôi mắt tròn xoe như mèo con nhìn hắn.
trò chơi vẫn được tiếp tục trong sự hào hứng của mọi người, một vòng chơi trôi qua, cuối cùng đã đến lượt thanh bảo.
'thật hay thách.'
'thách ạ.'
'chắc chưa em?', tất vũ lại châm dầu vào lửa.
'mọi người làm em sợ đấy...'
'thách chú hôn andree đấy.', hoàng khoa cũng tích cực ship ship.
thanh bảo nhìn thế anh, thấy hắn hiền khô chỉ biết cười trừ mà không hề có ý định phản pháo.
'em không làm được không ạ...'
'mọi người chèn ép bé quá rồi đấy.', thế anh lúc này mới lên tiếng phản đối.
'lại còn bé bé, nhốt hai con nô tì này vào lãnh cung cho mẫu hậu!', trang anh say xỉn, loạng choạng chỉ tay vào hai con người vừa bênh vực nhau.
'tuân lệnh mẫu hậu.'
thanh tuấn và tất vũ cũng hùa theo, đứng phắc dậy, một người lôi thanh bảo, người còn lại lôi thế anh vào phòng.
'áaa, thả em ra, huhu...', thanh bảo cố vùng vẫy nhưng cánh cửa phòng đã bị khoá lại từ bên ngoài.
thế anh thì mặc kệ phận đời mình trôi đến đâu, chỉ biết mình bị nhốt, lại còn được nhốt với em bé.
'em xin lỗi...', thanh bảo cúi mặt, hai má núng nính cứ chuyển động, đôi môi hồng thì chu chu ra.
'không sao mà.'
lúc này em lại thút thít khóc, nước mắt rơi lã chã. đến đây hắn không thể chịu được nữa, em thế này là quá đáng yêu rồi... quá sức chịu đựng rồi!
thế anh đột nhiên từ trên giường bay đến ôm em vào lòng, vì bất ngờ nên em không kịp phản xạ, ngã nhào ra sau.
'anh xin lỗi, có đau ở đâu không bé?'
thế anh sốt sắng lo lắng cho em, nhìn xuống con mèo nhỏ đang yên vị trong lòng mình thì thấy em đã ngoan ngoãn thiếp đi từ khi nào.
bây giờ hôn thì có bị xem là biến thái không...
nhưng nghiện em quá thì... hôn chứ sao.
thế anh hôn lấy hôn để hai bên má đang ửng hồng của em, chiếm luôn cả đôi môi hồng hồng cứ chu ra mỗi khi nói chuyện.
hắn đưa em lên giường rồi cả hai ôm nhau ngủ đến sáng. cái đám kia nhậu nhẹt say xỉn rồi ngủ lăn lóc ngoài phòng khách, đến sáng mới nhớ ra tối qua cặp bạn thân bị nhốt trong phòng.
mọi người hó hé xem xét bên trong phòng, lại thấy cảnh tượng không ai ngờ tới : thế anh và thanh bảo ôm nhau ngủ trên giường. cả nhà xông thẳng vào bên trong, chụp hình hiện trường rồi giải cứu bé thỏ khỏi hang cọp.
'ông làm gì thằng em yêu dấu của tôi rồi?', hoàng khoa ôm thanh bảo vẫn còn ngáy ngủ bên mình.
'bán thằng em của ông cho tôi đi.'
hết cứu !
bình chọn ik ae
ngày hôm nay của mọi người thế nào rùi?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro