1. Từ những ấn tượng ban đầu..
//...À quên, đ*t m* thằng Andree...//
"Ôi..."
Thế Anh ngồi một mình trên ghế, cười cười bật bài diss năm nào lên nghe đi nghe lại. Thỉnh thoảng, gã liếc qua nhìn thằng nhóc đang tỏ vẻ dễ thương thánh thiện bên kia.
"Mẹ cái giao diện bánh bao mà lyric cay như ớt sừng, thằng nhãi hai mặt."
Thế Anh chưa từng đáp trả bài diss năm đó của Thanh Bảo, không có nghĩa là gã không để bụng. Nhiều năm như vậy, nếu không chạm mặt thì còn đỡ, ai mà có ngờ, có ngày gã đụng mặt nó trong cái hình hài thánh thiện kia đâu.
Thế Anh đánh giá từ đầu đến cuối chân nó, mập mạp, trắng trẻo, mặt thì cười hì hì, cằm thì nọng, má thì phúng phính.
"Nó có phải là thằng nhóc năm nào chửi như tát vào mặt mình không vậy? Mình nhớ nó hồi đó ốm nhom mà ta?"
Thế Anh không tin vào những gì mắt mình nhìn thấy, rõ ràng Thanh Bảo đã thay đổi quá nhiều. Gã nhớ, Thanh Bảo vài năm trước, sừng sộ, gai góc và...mất dạy. Sống mất dạy nên người nó lúc nào cũng như cây tăm tre, ốm nhom ốm nhách. Gã vốn cho rằng, một thằng trẻ trâu ưa gây chuyện như nó sẽ đéo thể nào hòa nhập với những người khác được khi đến đây.
Ai mà có dè, nó vừa mất dạy, mà giờ còn lòi ra cái mặt thảo mai nữa!
Đúng là càng lớn càng biết diễn, nó đóng vai một đứa em út ngây thơ, hiền lành, và nó được lòng kha khá người, đặc biệt là thằng Thanh Tuấn. Gã để ý rồi, thằng Tuấn rất hay ưu ái nó. Suốt cả một tập, gã chẳng chiêu mộ được thành viên nào. Ngược lại, Thanh Bảo, với sự support hết mình của Thanh Tuấn, nhanh chóng chiếm được hai thành viên ngon lành.
Đ*t m* hai thằng Thanh...
Gã cay đến mức phải bật cười bất lực, lại mở lại bản diss lên nghe. Kì này về gã phải đáp trả thằng trẻ ranh mặt choẹt này mới được.
"Bạn êi, làm tí kẹo không?"
Gã hoàn hồn quay qua dòm, là thằng Tất Vũ. Hắn chìa tay ra cho gã mấy cục kẹo cam, làm hú hồn, tưởng hắn tính mời gã kẹo ke cơ.
"Cảm ơn."
"Thấy thằng nhãi con kia chứ? Nay tôi hơi cú nó đấy bạn."
Á à, gã nhớ ra rồi. Hôm nay, thằng cay nhất đéo phải gã, mà phải là thằng trước mặt gã đây này. Gã bật cười, hàm răng trắng sáng của gã như ánh đèn pha rọi vào mắt Tất Vũ, khiến hắn phải vội đeo cặp kính vào.
"Ừ, trông vậy mà gắt vãi."
"Nó vậy đó, bình thường nó hiền lắm, nhưng mà mấy vụ thi thố là máu hơn thua nó trỗi lên."
"Ê..." , Thế Anh nhìn Tất Vũ, giật giật khóe miệng. Rồi rốt cuộc mày đứng về phe nào vậy? Mới bảo cay nó mà? Hiền?
Tất Vũ thấy phản ứng của gã, cũng không ngạc nhiên lắm, hắn điềm tĩnh giải thích.
"Này tao nói thật, nó còn nhỏ nên hơi ngông thôi chứ thử tiếp xúc với nó đi, nó hiền queo à."
Tất Vũ thấy rõ sự nghi ngờ trong đôi mắt gã trai hư, lại tiếp tục khẳng định.
"Thề, tao nói thật, trước tao cũng không ưa nó đâu, nhưng mà bữa giờ nói chuyện thấy nó...cũng được."
"Nói thì hay, mày bị nó diss bao giờ chưa?" , gã lẩm bẩm, rồi quay phắc đi, đếch thèm nói chuyện với thằng hai mặt này nữa. Gã chuyển qua quan sát hiện trường. Và gã chợt nhận ra rằng, hình như còn có mỗi mình gã lẻ loi trên ghế của mình, mấy người còn lại, kể cả thằng Tất Vũ cũng đã sáp lại với nhau, hí hố chuyện gì đó trông vui vẻ lắm.
Ơ kìa...
Sao gã có cảm giác mình đếch được chào đón quá ta?
"Anh Bâus ơi, qua đây nói này nghe nè."
Thôi được rồi, coi như còn chút tình người. Thế Anh tặc lưỡi, từ từ tiến về đám đông. Khi gã đến gần, gã phát hiện chỗ trống mọi người chừa cho mình là chỗ ngay kế bên Thanh Bảo.
Mấy người hùa nhau chơi tôi phải không?
Nhưng gã vẫn ngồi xuống, gã sợ đếch gì thằng nhóc éc này. Khi gã ngồi xuống, đúng lúc quay qua nhìn nó, nó nhìn gã, nở nụ cười toe toét chào gã.
"Chào anh!"
Mà gã cũng nặn ra một nụ cười thân thiện đáp lại nó. Hừ, tưởng đây không biết diễn à?
"Tình hình là vậy nè, ý là giờ bọn em ai cũng đói lã hết gòi á, mà chắc anh bâus cũng chưa ăn đúng hơm? Mình đi ăn chung nhá? Nhậu nhá?"
"Là em mở đầu đúng không, Rik?"
Gã nhếch môi nhìn Hoàng Khoa đang cười, sau đó cũng đồng ý. Chỉ là ăn đêm thôi mà cũng căng thẳng như vậy, làm gã tưởng có chuyện gì to tát lắm. Gã vừa nghĩ vừa giữ điệu cười lãng tử phong trần đó, cho đến khi quay sang nhìn người bên cạnh, gã đóng cmn băng.
Chết m* rồi, gã quên mất còn có thằng nhãi này! Giờ viện cớ còn kịp không ta?
Kịp thế đéo nào được nữa mà kịp!
Đm lại là thằng Thanh Tuấn, nó nhét gã vào trong xe nhanh như một vị thần, giống như nó biết gã sẽ đổi ý hay sao ấy? Mà xe của nó còn chứa thêm cả thằng đầu bạc nào đó nữa!
Chúng mày chắc chắn có âm mưu hết rồi!!!
Thế Anh bực bội mà chỉ biết cười trừ ngoài mặt. Thỉnh thoảng, gã liếc qua nhìn nó. Nó nhìn qua, cười cười chào gã, gã gật đầu cười lại. Tao coi mày diễn tới bao giờ?
Ngay sau đó, trong lòng Thế Anh bỗng thấy có chút hào hứng, để gã xem nó xỉn rồi sẽ ra sao? Coi nó có lòi cái mặt thật của nó ra không?
...
"Hai ba zô ta...lên là lên là lên là lên..."
"Anh em mình là cái gì nào?"
"Anh em mình là củ su hào!"
"..."
Thế Anh giật giật khóe môi, lắc lắc lon bia đưa lên hớp một ngụm. Tưởng tụi nó rủ đi đâu, ai dè dắt ra bờ kè ăn cá viên chiên, uống bia Sài Gòn.
"Thế Anh vào hát chung cho vui bạn eei~"
"Thôi."
Thái Minh lừ đừ đứng dậy "It can't...ổn...rồi mấy đứa ơi..i will go home..."
"Để em...hức..đưa anh dìa...", Hoàng Khoa vừa no vừa say, đã thỏa mãn cũng đứng dậy với ý định chở người anh già về nhưng đã bị Trang Anh cản lại.
"Ôi trời ơi bạn ơi, đừng thách thức mấy anh can như thế, để tôi đưa hai bạn về."
"Ô kê...b..bạn luôn, chở tui là chở về tới nhà nhé...không..có được đem tui đi bán nhé..."
"Rồi rồi, đi về."
Trang Anh dìu Hoàng Khoa, Tất Vũ đỡ anh lớn Thái Minh lên xe, ton ton chạy mất trong một nốt nhạc. Cả bọn chỉ còn lại hai thằng Thanh ... và gã. Gã lay lay Thanh Tuấn, ý bảo nó vác cái thằng nào đó đang nằm chèo queo trên đất về đi. Nhưng mà thằng mặt l*n này lúc xỉn vào lại không giống như người bình thường.
Thanh Tuấn lúc xỉn có hơi khác người, hắn manh động, và...mất dạy hơn bình thường rất nhiều. Hắn ngồi cười ha hả rồi chỉ tay vào mặt gã.
"Mẹ cha ông tướng này, khoái người ta thì nói mẹ ra đi! Ngồi cũng đòi ngồi chỗ người ta, tranh giành thí sinh thì cười cười nhường nhường!"
"Cái thằng này, tôi nhường khi nào?"
"Này có phải bắt nạt em đâu, này là nhường em mà~" , Thanh Tuấn nhại lại, vỗ đùi cười khanh khách.
"Há há...há há há há há..."
"Mọe, đã khoái còn hay làm eo! Eo ôi eo ôi~ kinh nhờ, Bảo nhờ?"
"Bảo êi, Bảo của anh êi, dậy hun nó một cái đi~"
"Khặc khặc khặc..."
Má cái thằng này, hay mình vứt nó xuống hồ nhỉ? Thế Anh tặc lưỡi, gã quá ghét bỏ Thanh Tuấn nên quyết định bỏ hai thằng Thanh ... ngoài bờ hồ mà về một mình. Dù trong lòng có hơi áy náy, nhưng thôi, vậy cho vừa cái nư tụi nó.
Năm phút sau, gã quay lại, nhét Nguyễn Thanh Tuấn và Trần Thiện Thanh Bảo vào xe, đèo hai thằng Thanh ... về gara rồi vứt tụi nó ở đó. Sống chết mặc bay, tao lấy xe đi về!
Dẫu chút áy náy cũng đã tiêu tan đi bớt, trong lòng gã vẫn còn chút thấp thỏm. Gã có hơi lo cho hai tên sâu rượu kia. Nhưng mà, ai bảo chơi với nhau rồi mất nết y chang nhau chi?
Thằng Thanh Tuấn, hôm nay gã ghim, sau này gã nhất định sẽ lên bài diss nó. Còn nhãi kia...tạm thời chưa thấy gì... Nó xỉn vào ngủ say như chết.
Thế Anh thở dài, vừa đi vừa bật nhạc lên cho đỡ buồn bực.
//...À quên, đ*t m* thằng Andree...//
"..."
Đm cuộc đời!
-----
Toàn cảnh là nó như thế này quý zị ạ
(~‾▽‾)~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro