14. Suýt thì toi.
"Biết nọi làm sao...khi mà lòng ta nghe đớn đao~"
"Đao đao đao đao~"
"Nghe lòng mình xôn xao...mà con tim nó cứ lạo xạo~"
"Xạo xạo xạo xạo~"
Tất Vũ ngồi ngâm nga mấy câu ngớ ngẩn, Thanh Tuấn ngồi kế bên bè cho hắn. Chả hiểu sao, dạo này cứ thấy cuộc sống thật là tẻ nhạt.
"Vũ êi."
"Sao ớ cha già?"
"Tao đá vô họng mày liền nha! Cha già chỉ có Andree thôi!"
"Ừ rồi, tôi xin nhỗi bạn yêu."
Thanh Tuấn ngồi đờ ra một lát, rồi đưa cái mặt ngây ngốc qua nhìn hắn.
"Dạo này có phải mình đùa hơi quá không?"
"Chuyện gì ba?"
"Thì chuyện hai con người đó đó."
Tất Vũ im lặng suy nghĩ. Hắn cũng không biết có phải quá trớn rồi hay không?
Dạo này, quan hệ giữa Thế Anh và Thanh Bảo không tốt lắm. Thật ra nếu để ý thì, Thế Anh có vẻ quan tâm và muốn đến gần Thanh Bảo hơn trước đây nhiều. Nhưng Bảo thì không như vậy. Nó gần như né tránh mọi hành động quan tâm của gã, và giữ cho mình một khoảng cách nhất định.
Chuyện này khiến cho Thanh Tuấn, Tất Vũ và những thuyền viên ở đây khá bối rối. Bọn họ cũng chưa từng xác thực chuyện của Thế Anh và Thanh Bảo, ban đầu chỉ là ghép cặp vu vơ, sau đó, càng ngày càng hăng. Bùi Thế Anh lại cho họ những phản ứng tích cực, nên họ vô tình để quên mất nhân vật chính thứ hai trong câu chuyện này - Trần Thiện Thanh Bảo.
Thanh Bảo không thích trò ghép cặp này một chút nào. Nó không ghét Bùi Thế Anh, nhưng nó cũng không thân với gã.
Gã còn chẳng muốn làm bạn với nó.
Bảo vốn chẳng để ý lắm đâu. Nó vẫn cư xử với gã như bình thường, không ngọt không nhạt.
Thế mà dạo này, Bùi Thế Anh lại bắt đầu giở trò quan tâm, như thể bọn họ thân thiết lắm, như thể có cái gì mờ ám giữa bọn họ lắm. Nó biết mục đích cuối cùng cũng chỉ để tạo nhiệt cho chương trình thôi, nhưng vẫn thật khó chịu, khi mà đến chuyện ăn uống nghỉ ngơi của nó gã cũng muốn nhúng tay vào.
"Bảo ơi, ăn bánh không em?"
"Dạ không anh, em đang bận một chút."
Nó ghét phải giả vờ tử tế với nhau như thế này.
"Coi chừng ngã đấy."
"À dạ haha."
Nó ghét sự chu đáo thừa thãi đó.
"Su, cà phê của Su này."
"Hời ơi, cảm ơn nhen."
"Bảo không uống cà phê nhỉ? Trà sữa nha?"
"Dạ thôi anh, em đang giảm cân."
Thế Anh cười, đổi ly trà sữa mua cho nó thành cốc hồng trà của mình.
"Vậy uống trà của anh đi."
"Dạ..."
Nó ghét cách gã đối xử tỉ mỉ với nó y như đối xử với chị Trang Anh, hệt như cái cách gã thiên vị cho mọi cô gái gã gặp trong cuộc đời này.
"Thế Anh yêu dấu ơi~ Em muốn uống tà tưa kem cheese~"
"Em, em uống trà đào cam sả~"
"Tự mua đi."
Thanh Tuấn, Tất Vũ bỉu môi nhìn gã, rồi quay qua nhìn ly hồng trà của nó một cách thòm thèm. Nó cười, hướng ly trà về phía Thanh Tuấn.
"Uống của em nè, em không thích hồng trà lắm."
Hai người xua tay lắc đầu, cười cười bảo nó uống đi "cho người ta vui" rồi lảng sang câu chuyện khác. Nỗi khó chịu cứ ngày một tăng dần trong lòng nó.
Thanh Bảo khó chịu ra mặt.
Đây không phải là điều mà Thế Anh mong muốn. Gã dần nhận ra cách đối xử của bản thân đang đẩy đứa nhỏ kia ra ngày một xa khỏi mình. Gã nhận ra sự tinh tế vốn chỉ dành cho hội chị em phụ nữ, nay đã thêm một Thanh Bảo vào trong đó. Mà trong lúc gã vô tình đối xử với nó như thế, Bảo đã để ý và bắt đầu khó chịu.
Bùi Thế Anh tặc lưỡi. Những lúc thế này, thật muốn bóp nát cái bản năng ga lăng trời sinh của gã ghê gớm.
Nhìn màn hình một lúc thật lâu, gã đắn đo thả kí hiệu ok vào trong group. Một bữa nhậu lại được lên kèo.
...
Bùi Thế Anh hiếm khi nhậu một cách đúng nghĩa. Thường thì những buổi nhậu của gã sẽ kèm theo hát hò, lắc lư, một ít đồ trong người và những câu chuyện trên trời mà chỉ có gã và hội bạn thân cùng tầng lớp mới hiểu.
Thế mà hôm nay gã chỉ uống, uống và uống. Trung Đan ngồi bên cạnh phải ngăn gã lại.
"Gì thế bạn? Bạn tìm bọn tôi chỉ để uống thật thôi đấy à?"
"Ừ."
Gã gật đầu cười với thằng bạn thân.
"Dạo này rối rắm quá."
Mấy thằng bạn vây quanh gã, nhìn gã đầy tò mò, dạo này có việc gì khiến Andree Right Hand phiền muộn sao? Thật đáng để mong chờ.
"Nghe thú vị đấy!"
"Thú vị mẹ mày!"
"Không có chơi hỏi thăm phụ huynh như vậy nhé anh Bùi."
Bùi Thế Anh hiếm khi trầm mặc và khó ở như vậy lắm. Bọn họ có dò la cỡ nào cũng không moi thêm được gì từ miệng gã, nên cũng đành thôi. Chỉ còn Trung Đan ngồi bên cạnh vẫn kiên trì. Hắn nhấp một hớp rượu, dựa mình trên ghế, nhìn vào hư không.
"Đừng có nói bạn đang yêu nhé?"
Chỉ là một câu hỏi vu vơ mà thôi.
Nhưng rồi hắn ngạc nhiên quay qua nhìn gã. Ly rượu trên tay gã khựng lại giữa không trung, mắt gã long lanh nhìn thứ chất lỏng sóng sánh trong đó.
"Ừ."
"...đ*!"
Trung Đan giật mình bật dậy khỏi lưng ghế, nhìn gã chằm chằm, mấy thằng bạn lại một lần nữa chụm lại.
"Trời đất bạn tôi, yêu thôi mà sao đến nỗi thế này?"
"Cô nào đấy?"
"Bộ đơn phương hả?"
Một mũi tên găm vào đầu.
"Bị người ta ghét hả?"
Một mũi dằm trong tim.
"À dạo này thấy bạn được ghép với thằng nhóc gì đấy? Chắc nàng thấy thế nên ngại đấy."
"..."
Giờ mà gã nói "nàng" ấy chính là cái thằng nhóc được ghép với gã bữa giờ thì anh em có sốc lắm không?
"...Ừ thì người đó ngại tao thật, trước đây cũng có chút hiềm khích, bây giờ cũng không ưa nhau."
"Uầy, lần đầu thấy anh Bùi đối xử tệ với một cô gái đấy."
"Ê bạn bậy rồi, tao chưa thấy khúc nào tệ trong đây nhé, mới hiềm khích thôi mà, vẫn làm lại được."
"Thử đi anh Bùi, không được thì thôi."
Thế Anh trầm ngâm.
Thử ư?
Thử thế nào được mà thử? Khi mà ngay từ lúc bắt đầu, mọi thứ đã là con số âm.
Gã định nói gì đó với Trung Đan, nhưng rồi khi quay qua nhìn hắn, gã lại thôi. Gã về khi tiệc còn chưa tàn, cũng không ai níu giữ gã. Không phải họ không quan tâm gã, chỉ là bọn họ cũng không thể giúp gã giải quyết được vấn đề lần này mà thôi.
Tất nhiên, ăn chơi thì ăn chơi, an toàn vẫn là trên hết.
"Xỉn lắm rồi ông ơi, để tao đưa về."
"Không sao, tao về được."
"Thồi tao xin, mấy đứa vừa say vừa thất tình sợ lắm."
"Tao đi bộ về, nhà tao gần mà."
"Mày chắc chưa?"
Gã gật đầu, đám bạn cũng bó tay. Nhưng đi bộ thì chắc không có chuyện đâm vào cột điện hay tường nhà ai đó đâu.
Bọn họ đánh giá quá thấp Bùi Thế Anh rồi.
Làm sao mà gã có thể đâm đầu vào mấy chỗ đó được chứ. Gã chỉ đứng cười với cây đèn giao thông mà thôi.
Giữa đêm đen tĩnh lặng, bóng gã đàn ông vật vờ ngay ngã ba đường, đâu đó trong không khí phảng phất tiếng cười khúc khích. Gã đàn ông cứ đứng ở đó cười với cây đèn ba màu sắc, hết cười với đèn xanh rồi lại quay sang thì thầm với đèn đỏ, sau đó ngấn lệ nhìn ánh đèn vàng chớp nhoáng trôi qua, nhanh như cách người ấy lướt đi khi gặp gã.
Nửa đêm, ngoài đường vẫn còn xe chạy, ai nấy đi qua đều giật mình, lạnh buốt sống lưng, vội vàng chạy thật nhanh qua con ngã ba đáng sợ này. Cũng có vài người can đảm nhìn kĩ, trông ra thì thấy quen mắt lắm, nhưng mà không có nhớ là ai.
Gã vẫn cứ khóc rồi cười, rồi thì thầm hết chuyện này đến chuyện kia. Cho đến khi cổ họng gã khàn lại, gã mới tiếp tục cất bước.
"Tuýt tuýt!!!"
//Két//
"Ê!!!"
Bùi Thế Anh nghe tiếng bóp còi, nghe tiếng thắng gấp, rồi lại nghe tiếng hét lên. Cả người gã ngã về phía sau, té nhào xuống đất. Rồi gã nghe tiếng chửi:
"Má thằng chó! Mày đéo biết nhìn đèn à? Đ* m* nửa đêm gặp thứ gì đâu!"
Tiếng xe tải chạy vội trong đêm, nhanh chóng mất hút cùng tiếng chửi rủa thậm tệ. Gã vẫn còn ngẩn ngơ ngồi trên đất.
Bóng ai đó ngồi xổm trước mặt gã, vỗ vai gã.
"Ê, xỉn hả?"
Giọng nói đặc quánh chất Nam cùng mùi hương quen thuộc khiến gã phần nào tỉnh táo lại. Gã bừng tỉnh, mắt thao láo nhìn nó.
"Bảo?"
"Dạ, tui đây ông."
-------
Không biết mn có để ý không, nhưng mà tui thấy anh Bâus rất rất là ga lăng với các bạn nữ í. Ổng có cọc với nhiều khi cũng hơi bị thiếu đánh lắm nha, nhma là với ai chứ gần như ko thấy cọc với các chị em bao giờ. Và ổng cho tui cảm giác ổng yêu thương tất cả các cô gái trên đời này, nhưng chỉ dừng lại ở mức ga lăng và không có hơn thế nữa.
Ổng có thể yêu người đó như thể họ là tất cả của mình, nhưng cũng sẽ thoải mái để người đó ra đi. Có mối tình tưởng chừng như sắp tiến đến giai đoạn long trọng nhất rồi, mà cũng có mối tình chóng vánh qua đi.
Má...đúng là song tử tháng 6.
Là 1 người chưa từng có trải nghiệm yêu đương, tui không hiệu ༎ຶ‿༎ຶ
Thôi kệ
À, vẫn là một điều cực kì quan trọng, đu otp trong âm thầm thôi nhé mn. Tui bắt đầu thấy những phản ứng của các rapper r á, họ ko vui :'v tui đọc xong tus của Young H mà tui vừa nhột vừa thấy tội lỗi đầy mình...
Hic.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro