20. Xoay chiều
Ca sĩ giấu mặt 🐆 🌚:
Thằng chó! Demo đâu???
Làm thế nó không híp hốp đâu con:
Bố cứ từ từ, con ăn nốt bát bún vịt r con gửi.
Ca sĩ giấu mặt 🐆 🌚:
:)) M lẹ nha, cà rề t đéo sửa lời cho m à!
Làm thế nó không híp hốp đâu con:
Xời, mấy vụ này đơn giản như đi chợ.
Ca sĩ giấu mặt 🐆 🌚:
Ko xong t cho cởi truồng lên rap
À đâu :) hát mà nhỉ
Làm thế nó không híp hốp đâu con:
Anh lại còn nhấn mạnh nữa 😥
"Tao nhấn cái đầu mày còn được!"
Bảo lẩm bẩm chửi, nó bực mình, sẵn tay quơ qua quất một phát vào vai Tuấn Anh ngồi bên cạnh, khiến hắn rít lên đau đớn.
"Đ*t m* mắc gì đánh em???"
"Tao thích!"
"Anh đừng có mà giận cá chém thớt nhá!"
"C*c!"
Lê Tuấn Anh nhăn tít mặt, thề với lòng sẽ băm vằm thằng anh chó chết này của mình vào một ngày đẹp trời nào đó, sớm thôi, nhưng chưa phải bây giờ. Bây giờ, hắn phải ngồi đây làm nhiệm vụ trông nom trẻ nhỏ ba tuổi (có bằng thạc sĩ) ăn cơm uống thuốc đều đặn ( thạc sĩ y dược). Hắn vừa rót cốc nước, vừa ngồi bóc vỏ mấy viên thuốc đưa cho Bảo. Nó liếc nhìn, cả nắm gần chục viên thuốc xộc lên đầy cái mùi vị đắng nghét, nhờn nhợn, khó nuốt trôi. Nó nuốt nước bọt, khẽ run.
"Chia nhỏ ra đi ba, tính thồn thuốc cho chết tao ha gì?"
"Tự chia đê!"
"Má vô tâm vl, chăm người ốm yếu mà nó phũ phàng hết sức! Không có miếng ga lăng nào hết!"
"Ông bồ tui hay gì? Giờ có nốc không?"
"Mịa!"
Chửi thì chửi, nhưng nhìn cái mặt nhăn như đít khỉ của Bảo, hắn cũng cộc cằn chia thành từng viên đưa nó. Bảo vừa uống thuốc, lại chợt nhớ ra.
"Ê, beat đâu?"
"Chưa xong."
"Chời ơi, gòi nào có beat cho tui?"
"Uống hết thuốc đi rồi tui đi làm beat!"
"Ò"
Bảo uống một hớp nước, còn hai ba viên, nó dốc thẳng vào rồi nuốt tuột xuống. Mặt nó nhăn lại vì đắng, vì vị đắng của thuốc và mùi vị lo âu không khi nào lặng xuống trong lòng mà luôn dâng trào đến đắng nghét cổ họng. Nó không biết những đứa trẻ tiếp theo của mình sẽ thể hiện như thế nào? Nó chỉ biết thời điểm này, nó phải dùng hết khả năng của mình, đưa tụi nhỏ đi lên. Nó không muốn tụi nó phải nhận quá nhiều lời chê, giống như hôm ấy...
Nó xót xa cho Lor, tiếc nuối cho Trí và An. Nó biết mọi người đều đã cố gắng rất nhiều, đều xứng đáng nhận được những lời khen. Và bên cạnh đó, cũng sẽ có những lời góp ý. Nhưng nó mãi chẳng thể hiểu được, tại sao, cái thằng già bên kia cứ nhằm vào team nó mà chê? Nó đã rất cố gắng thân thiện với gã rồi mà? Nó đã khen team gã nhiều đến thế mà?
/reng/
"Alo, anh nghe?"
//...Ờm, anh ạ?//
"Ừ, sao thế em?"
//Em, sau chương trình, em có một dự án nhỏ... Ý em là, em có thể mời anh feat cùng em được không ạ?//
Giọng Lor trầm ấm, hiền hoà vang lên đều đều bên kia đầu dây, khiến tâm tình vốn đang tồi tệ của Bảo cũng dịu đi phần nào. Nó cũng nhẹ nhàng đáp lời.
"Được chứ, em cho anh một cái hẹn nha. Anh sẽ xếp lịch để anh em mình cùng làm."
//Dạ! Em cảm ơn anh Bảo ạ!//
"Ừ, làm nhạc đi nhé! Xem ngày nào được rồi hú anh."
//Dạ!//
Bảo mỉm cười, nó rất thích anh bạn trẻ này! Từ chất giọng, phong cách đến tính cách, rất dịu dàng và dễ chịu. Cũng có thể là từ Lor, nó nhìn thấy một phần nào đó của bản thân mình. Một bản ngã trách nhiệm, nội tâm, đầy suy ngẫm.
"Nhừ, nhàm nhạc nhi nhé! Nhem nhày nhào nhược nhòi nhú nhanh!"
Nụ cười vụt tắt.
"Con c*c! Beat của tao đâu???"
"Nhưa nhó nhong!"
"Má mày!"
/Bộp/
Sống chung lâu ngày, kĩ năng chọc chó của Tuấn Anh cũng ngày càng hoàn thiện, cả về trình thọc gậy lẫn trình né dép. Trước khi trốn tịt trong phòng, hắn vẫn còn ló cái đầu ra, cười vào mặt Thanh Bảo.
"Lêu lêu cái đồ khóc nhè!"
"Tao không có khóc!"
Bảo thề Bảo không hề khóc! Tự nhiên đang bình chọn cho các thí sinh thì bụi nó thổi ào ào vào mắt đó chớ! Vậy mà vào mắt mấy con người tàn ác kia, chỉ toàn là mấy suy nghĩ tầm phào, dở hơi.
Đ*t mẹ xong chuyến này bố diss cả lò nhà tụi bây!
Bảo vừa chửi vừa ngã người ra sau, cầm điện thoại bấm bấm, lướt lướt, suy nghĩ xem tiếp theo nên làm gì với chó Duy và những người còn lại đây?
Bảo lo lắm...
Lắm lúc nó cảm thấy, cuộc sống này áp lực làm sao.
Vì những con người giống như nó, muốn sống một cuộc đời tự do nhưng lại bị đồng tiền gò bó.
Chẳng phải vì tiền và tiếng, nó đã chẳng buồn quan tâm đến chương trình. Để rồi, sự áp đặt của kịch bản khiến nó bứt rứt không thôi, khi nó dần có cảm tình với những người anh em 'ngắn hạn' kia. Khi nó dần quan tâm đến những người trẻ tuổi có cùng niềm đam mê với nó, nhưng hai chữ kịch bản lại luôn ngáng đường bọn họ, buộc họ phải tuân theo sự dàn xếp. Nó cay!
Phàm cái gì mình cay cú mà không làm gì được, thì mình chuyển mục tiêu qua hướng khác. Huống hồ gì, cái hướng đó còn nhắm vào nó trước. Bảo ngồi ngay ngắn lại, đầy quyết tâm, quyết định bắt tay với anh bạn trưởng FC Anti mình - Bao Chẩn.
"Đ*t mẹ bữa sau thằng Rhyder tới công chuyện với mình!"
/Rầm!/
"Chó Su, làm beat cho bố xong chưa???"
"Đ*t mẹ lên cơn nữa!!!"
...
"Ắt xì!"
Đức Duy vội đưa khăn giấy cho người bên cạnh, ân cần hỏi han:
"Có sao hông anh?"
"Anh không sao, không biết sao anh thấy hơi lạnh trong người."
"Thế thôi mình về thôi, để em check lại bài em gửi bố nghe."
Quang Anh gật đầu, choàng thêm áo khoác vào, nhẹ nhàng đèo em người yêu nhỏ của hắn về. Suốt cả chặng đường về, hắn lại hắt hơi thêm vài lần, chẳng biết là vì lạnh hay có điềm gì không, nhưng mà đột nhiên hắn thấy lo lắm.
Mà, chắc là vì chung bảng đấu với người thương nên mới thế...
...
Bùi Thế Anh thập thò ngó sang bên kia, thấy cái bản mặt nghiêm túc lắng nghe phần thi của Quang Anh mà đổ mồ hôi hột. Gã có cảm giác một lát nữa kiểu gì cái mỏ nó cũng sẽ kháy đểu gã cho mà coi. Nhưng mà đó không phải trọng tâm vấn đề, điều quan trọng bây giờ là, hộp xôi mà Thanh Tuấn mua cho nó đến giờ vẫn còn nguyên xi. Đó mới là cái chuyện đáng lo nhất!
"Cuối cùng thì sau 12 tập, chúng ta đã được nghe Rhyder rap! Và bạn rap rất là hay! Em không biết phải nói như thế nào nữa."
"Ha ha ha."
Miệng gã cười mà lòng gã lộn quằn lộn quẹo. Nghe phát ngửi ngay thấy cái mùi kháy kháy trong đó. Nhưng mà gã đếch có dám nói lại. Một lần chơi dại là gã sợ lắm rồi. Với lại, cái mặt nó vừa đá đểu vừa cười thảo mai nhìn cũng...dễ thương.
Chả bù cho gã...
"Ông Bâus hôm nay trông xấu kinh! Mặt mũi râu ria lởm chởm."
"Mất dại! Ổng nghe ổng chửi cho giờ."
Thằng Long gõ đầu thằng Hiếu một cái, nhắc nó Bùi Thế Anh đang ngồi gần đó. Nhưng mà thằng Hiếu tuổi trẻ láo chó, hắn làm gì biết sợ? Hơn nữa để thầy mình xấu xí trước ống kính thế này cũng là một chuyện không tốt, thật ảnh hưởng đến nhan sắc và vị thế trong lòng hội chị em của gã lắm, là một tội ác vô cùng to lớn. Nên hắn lại lì lì bắt tay lên làm loa.
"Thầy ới, cạo râu đi thầy!"
Tiếng la của hắn không to lắm, chỉ vừa đủ cho cả hội trường cùng nghe. Bùi Thế Anh giật mình, quay đầu nhìn hắn, rồi nhìn xung quanh, lại lén liếc Bảo...
"Mặt thầy râ...à rất đẹp ahihi, mãi yêu!"
Trước khi cái bình pepsi vị chanh không calo, sảng khoái tột đỉnh, bùng hết chất mình đáp vào mặt thằng Hiếu, hắn đã kịp sửa miệng rồi chạy biến đi, trên miệng vẫn còn nụ cười hi hi đầy vô tội, để lại một ông thầy đầy cay cú.
Bùi Thế Anh thề, xong hôm nay, gã sẽ thuê xã hội đen đến thủ tiêu thằng chó con kia. Còn bây giờ thì gã phải đi chỉnh trang lại đã. Mấy ngày mải nghĩ ngợi mà quên trau chuốt bản thân, giờ nhìn lại mới thấy trong gã oải thật.
Chết thật...
Đã xấu nết nay còn xấu người thế này, thì làm sao mà lại gần người ta đây? Làm sao mà tiếp cận? Làm sao mà tiến tới đây?
"Rầu thật..."
Bên dưới ghế khán giả, thằng Long lặng im ngồi. Trong một khoảnh khắc, hắn đã kịp nhìn thấy, giây phút gã lén liếc sang bên kia, lia sang đúng bóng hình ấy... Hắn chắc chắn...
------
Hề nhô!
Lại là mình nè hehe. Ý là mình vừa viết 1 chiếc fic ngược (mình nghĩ là vậy). Hôm nào đẹp trời mình sẽ đăng lên và pr bên này, hi vọng mn sẽ ghé qua đọc thử. Cảm ơn mn nhé, mãi iu! 😘
Vụ khóc mà Masew nhắc là trong clip hậu trường á mn, nghe bảo bạn Bảo cũng dễ khóc lắm hê hê hê (¬‿¬ ) tự nhiên nghe v cái trong một khắc máu S nó trỗi dậy trong t hề hề hề
Hoi ngủ ngon nhé mn.❤
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro