6. Ngủ.

Bùi Thế Anh thức dậy khi trời còn chưa sáng. Lạnh buốt và ê ẩm. Gã ngồi thẫn thờ trong giây lát, bước xuống giường và kéo rèm ra. Bầu trời dẫu đen kịt lại không một mảnh sao. Gã tặc lưỡi, Sài Gòn mấy năm này ô nhiễm ánh sáng quá rồi.

Gã lén lút bước qua phòng ngủ bên kia, nhìn xem thằng nhóc ở trong đó đã tỉnh giấc hay chưa, rồi mới tính tiếp được.

Thật may mắn là nó vẫn chưa dậy. Thế Anh đến thở cũng không dám thở mạnh, từ từ lẻn lại ra ngoài, cẩn thận khép cửa lại. Tiếng kéo cửa chậm rãi vang lên kẽo kẹt, khiến Thanh Bảo trong cơn mơ ngủ khó chịu quơ tay tìm gối.

//Bộp.//

"Đừng có làm phiền bố mày!"

"Ơ kìa..."

Gã đã làm gì đâu? Thế quái nào mà cái thằng ngủ nhờ này lại bố láo đến thế? Gã ấm ức đóng sầm cửa lại, bỏ luôn sự tinh tế của mình vào một góc trong sọt rác, hậm hực bước xuống bếp tìm đồ ăn.

"Thằng nhóc ranh, lát xuống đây anh tính sổ với mày."

Thế Anh vừa làm nhẹ bát mì tôm, vừa lầm bà lầm bầm.

Gã vốn định chờ Thanh Bảo tỉnh dậy, muốn nói chuyện với nó một chút. Ai mà có dè, Trần Thiện Thanh Bảo ngủ một giấc liền đến tối, ngồi chờ nó thì lâu, mà vào khều nó dậy thì nó chửi gã không ra một cái gì cả.

Thế Anh thiếu điều muốn khóc tới nơi sau khi nghe Thanh Bảo chửi lần thứ n vì cái tội "đéo để yên cho bố mày ngủ."

Gã đâu có rảnh mà ngồi trông nó cả ngày, Thế Anh còn có công việc của mình. Thế nên gã đã để lại cho nó một tờ giấy note ngay kế bên giường.

//Gửi Bảo, nếu em có dậy và đọc được lời nhắn này, thì không cần phải biết ơn anh đâu. Cứ lấy xe về lẹ lẹ giùm anh em nhé! À, nhớ khóa cổng cẩn thận nha em, kẻo trộm vào nhà, tội anh. Cam on vi da den.//

Thật trớ trêu thay, đến khi gã về, trời đã chạng vạng tối mà nó vẫn còn ở đó. Thế Anh không biết nên vui hay nên buồn, nên cười hay nên vào đấm cho nó một phát.

Thề với trời, đây là lần đầu tiên gã gặp được một người ham ngủ đến thế. Ngủ hết một đêm, ngủ luôn cả một ngày vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh dậy. Nếu không phải gã nhìn thấy ngực nó còn đang phập phồng lên xuống, gã còn nghĩ là nó đã chết rồi cơ. 

...Nhưng mà gã cũng ghen tị với nó, được ngủ thỏa thích mà chẳng phải quan tâm đến chuyện gì trên đời, ngủ một cách vô tư lự, đặt lưng xuống là ngủ, bỏ mặc cả thế giới ngoài kia đang xốn xang thế nào.

Còn gã, luôn có những muộn phiền xung quanh, đến giấc ngủ cũng không vượt qua được những rào chắn đó để chạm vào gã.

Dạo này Thế Anh ngủ không ngon lắm.

Hình như hôm qua cũng ngủ được vài tiếng...

Gã bước đến bên giường, nhìn màn hình điện thoại Thanh Bảo sáng lên, gã hơi tò mò một xíu, ấn mở màn hình, một dãy thông báo, tin nhắn, cuộc gọi nhỡ... Thế Anh nhìn chằm chằm một lúc, lại bật cười.

"À..."

Này thì ngủ như chết này! Chuyến này tiêu đời mày rồi con!

Đặt điện thoại lên bàn, gã lặng lẽ ngồi xổm xuống dưới sàn, nhìn nó rúc trong chăn, co quắp lại như con tôm luộc, ngủ ngon đến phát thèm. Trong lòng Bùi Thế Anh bỗng dâng lên cảm giác ghen tị khó tả.

Gã cũng muốn ngủ ngon như nó.

Bùi Thế Anh thèm ngủ tới mức nào? Chính gã cũng không biết. Bởi vì dù gã rất rất muốn ngủ, nhưng mỗi khi đặt lưng xuống, có nhiều thứ cứ chạy dọc qua đầu gã, khiến cho gã suy nghĩ thật nhiều, khiến gã trằn trọc.

Day dứt, hối hận, muộn phiền...

Từng chi tiết nhỏ nhất trong ngày đều không bị bỏ sót.

Ngay cả lúc này, Bùi Thế Anh vẫn không thôi suy nghĩ. Gã đắn đo thật nhiều, nhìn chằm chằm người đang nằm trước mặt, gã mím môi.

Sau đó, gã leo lên giường, nằm ngay kế bên nó, thử cố nhấn mình vào giấc ngủ.

Ngạc nhiên là lần này, chẳng biết sao trong đầu gã chả có gì hết.

Gã quay qua nhìn bóng lưng Thanh Bảo, bắt chước dáng ngủ co quắp của nó. Gã nằm ngay sát bên nó, người nó đã một ngày chưa tắm, nhưng mùi nước hoa thì vẫn còn thoang thoảng, mùi nước hoa kì lạ mà gã chưa từng ngửi qua, nhẹ nhàng và có chút dịu dàng, hơi giống mùi sữa bột. Sau đó, đầu gã hoàn toàn trống rỗng...

...

Bùi Thế Anh ngủ rồi.

Trần Thiện Thanh Bảo lại thức giấc.

Nó oằn mình, cựa quậy hồi lâu mới chịu mở hẳn hai con mắt ra. Nó nhìn thấy trước mặt mình tối om. Thanh Bảo gãi gãi đầu, chả hiểu sao nó thấy có cái gì đó không đúng.

Theo quán tính, nó vớ lấy cái điện thoại đầu tiên, rồi nó trợn to mắt, há hốc nhìn màn hình.

Ơ clm, Thanh Bảo du hành thời gian đến tương lai à? Nó nhớ là...nhớ là...

Thanh Bảo càng hoảng hồn hơn, khi mắt nó dần quen với bóng tối, nó nhận ra căn phòng này lạ lắm!

"Ơ...ối mẹ ơi!"

Nó mò mò, tự nhiên quơ trúng cái gì làm nó giật nảy mình. Có cái gì đó ngay kế bên nó, mềm mềm, đàn hồi, còn nhấp nhô nhấp nhô.

Thanh Bảo rọi đèn, tay nó cứng lại, đánh rơi cả cái điện thoại đang cầm. Cái thứ nó vừa sờ được là ngực của ai đó.

"Ch*t m* rồi! Cái gì zẫy Bảo ơi???"

Nó cuống quýt lên, bao nhiêu mơ màng bị cái thứ rối ren trước mặt quật cho bay hết. Thanh Bảo cố gắng bình tĩnh, nó lại bắt đầu suy nghĩ.

Hình như nó đã lái xe chở lão già kia về. Xong rồi nó dằn mặt gã, rồi nó cọc, nó chửi gã, rồi hình như nó buồn ngủ, rồi nó ngủ mất tiêu...

Vậy có khi nào...

Nó nhìn người bên cạnh, nhìn không rõ mặt nhưng trong lòng đã hiện lên một đáp án.

Thanh Bảo nuốt nước bọt, cố gắng đứng dậy đi tìm công tắc đèn bật lên.

//Tách.//

"..."

Giờ so với việc nó được du hành đến tương lai, so với đống thông báo trong điện thoại thì cái việc nó ở đây, và cái người ngay kế bên nó mới là điều kinh khủng nhất!

À mà, cũng không kinh khủng lắm.

Thanh Bảo check lại điện thoại, có vẻ đống deadline kinh dị hơn.

Còn ông anh già kia thì...cũng tốt bụng.

Mỗi tội ổng đếch ngủ chỗ khác được à? Làm nó hú cả hồn.

Nó khịt khịt mũi, nắm tay áo đưa lên ngửi, cái mặt nó nhăn tít lại.

"Eo mẹ ơi, chuaaa!"

"Chả không thay giùm mình cái áo được à? Ke vl."

Nó lại gần giường, nhặt mảnh giấy note lên đọc, Thanh Bảo phụt cười. Dòm gã nhạt thếch vậy mà viết note hài quá trời quá đất.

"Ok anh bạn, vậy tui đi về á, tạm biệt và hẹn đéo gặp lại!"

Thanh Bảo nói lời tạm biệt, rồi quay người bỏ đi ngay, nhưng nó đột nhiên khựng lại. Nó quay lại, thở dài nhìn gã...

"..."

"Đ*t m* bỏ cái tay ta!"

Bùi Thế Anh vẫn nằm chèo queo trên giường, nhưng tay gã túm lấy ống quần nó, nắm cứng ngắc. Nó có cố giãy cỡ nào gã cũng không chịu buông. Thanh Bảo thật lòng muốn đạp cho gã một phát, nhưng nể tình gã đã cho nó ngủ ké, nó chỉ ngồi xuống, vỗ vỗ vào mặt gã.

"Ê, bỏ tay ra dùm bạn ơi. Sao nóng vậy?"

"..."

"Sốt hả? Ê!"

Nó áp tay lên trán gã, nóng bừng bừng. Nó sờ lên má, sờ xuống cổ, xuống bắp tay, chỗ nào cũng nóng. Bùi Thế Anh thì cứ nằm đó, mặt trông thanh thản cứ như đã...

Nó đếch dám nghĩ tiếp nữa, cố vỗ vào má gã, lay gã tỉnh dậy, chứ gã như vậy đáng sợ lắm, chả giống một cơn sốt bình thường xíu nào. Nhưng tất cả những gì nó nhận được chỉ là "Cút ra cho bố ngủ!"

"Má...mày bỏ cái tay mày ra là tao cút liền!"

"..."

"...bỏ ra đi làm ơn, sao mà dai dữ vậy?"

Thanh Bảo cố vùng ra, khó khăn lắm mới dứt ra được, nó định đi liền thì Bùi Thế Anh lại nắm bên ống quần kia...

"...Cái thằng chó...ầy..."

Thanh Bảo vò đầu, bứt tóc, cuối cùng cũng ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh giường, để cho chừng nào gã tắt thở rồi buông ra thì thôi.

Cơ mà làm như gã đọc được suy nghĩ của nó, tầm mười lăm phút sau, gã buông tay ra. Nó thở phào, lao vội ra khỏi nhà gã, gấp gáp chạy đi.

Nửa đêm nửa hôm, bóng thanh niên vội vã in dọc cả quãng đường, nương theo ánh đèn điện nhạt nhòa, gấp gáp và liên tục.

...

Khi Bùi Thế Anh tỉnh dậy, những tia nắng bị rèm cửa chặn lại phần nào đã khiến nó dịu dàng đi bớt, soi rọi vào căn phòng thật ấm áp và đẹp đẽ. Đầu gã vẫn còn đau nhức, gã xoa đầu, chống tay đẩy mình dậy, nhìn thấy người nằm bên đã rời đi, gã thở hắt một hơi...

Không biết sao thấy lòng hơi trống trải...

Gã lò dò tìm lối vào nhà tắm, mắt vẫn còn lim dim, gã đánh vội cái răng, vỗ đại một tràng nước mát cho đầu óc thanh tỉnh. Thế Anh bỗng ngạc nhiên sờ sờ lên trán, có cái gì đó dính lên trên ấy. Gã mở toang hai mắt, dò xét nhìn vào gương.

Một miếng dán hạ sốt.

...

Bên trong phòng bếp, trên bàn ăn, có một bát canh và hai liều thuốc.

-------------




Hehehe bé Bảo cụa tui là phải ngoài mỏ hỗn trong dịu kha thế lày lày. Tự viết xong tự thấy ẻm quá nà chu che hê hê hê...

Cơ mà dạo này tui thấy có một số bạn đồng ship otp đi hơi xa, hơi quá gòi, ghép ảnh tag cả chính chủ vào, mà ảnh kiểu hun hít mờ ám vcl.

Tui thấy hơi cuê. :))

Bản chất việc ship otp này đã là danh bất chính ngôn bất thuận r mà các bạn í làm vậy thì...sợ sau này 2 ổng ngại 2 ổng né nhau luôn quá...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro