P.cuối

*4 ngày sau đó

Bác sĩ: Hiện tại sức khỏe của bệnh nhân đang dần diễn biến tốt, nên bây giờ người nhà có thể ra làm thủ tục suất viện được rồi

Vũ: Nếu vậy thì mình làm thủ tục ở đâu vậy bác?

Bác sĩ: Cậu ra gặp y ta để làm thủ tục suất viện nhé

Vũ: Vâng, bây ở đây nha t đi làm giấy suất viện cho nó

Bác sĩ: Nếu không còn chuyện gì nữa thì tôi xin đi trước

Tuấn: Dạ, bác sĩ đi cẩn thận ạ

Khoa: Sau bao nhiêu ngày thay phiên nhau chăm nó thì cuối cùng nó cũng chịu suất viện rồi

Tuấn: Chắc về mở tiệc ăn mừng luôn quá

Thế Anh: Suất viện thôi mà, có gì đâu mà ăn mừng ghê vậy

Tuấn: Phải ăn mừng chứ, m suất viện là đỡ được gánh nặng cho tụi t rồi

Thế Anh: M nói thế là ý gì??

Su: Thôi đi hai ông thần ơi, bộ muốn nằm thêm mấy ngày nữa hay sao

Thế Anh: Sau khi suất viện t có việc quan trọng phải làm, chắc là không rãnh đâu

Bảo: Việc gì vậy ạ? (Em đã biết tất cả mọi chuyện nhưng vẫn cố hỏi xem anh ta sẽ trả lời em như thế nào)

Thế Anh: Không có gì đâu em không phải lo cho anh

Khoa: Việc gì thì việc, cũng phải giữ sức khỏe đó ông

Thế Anh: Biết rồi

Vũ: Này, soạn đồ xong chưa?? (Vũ đứng ngoài cửa nói vọng vào trong phòng)

Su: Sắp rồi, làm giấy tờ đồ gì xong chưa mà đứng đó?

Vũ: Làm xong rồi mới hỏi chứ

Tuấn: Gì lẹ vậy??

Vũ: Thì làm nhanh mà, soạn đồ nhanh nhanh đi, t ra lấy xe trước nha

Thái VG: Anh xuống lấy xe luôn

Su: Dạ anh

Bảo: Xong rồi ạ, anh còn đồ gì nữa không?

Khoa: Chắc nhiêu đó là hết rồi á

Thế Anh: Có nhiêu đó à

Su: Nếu xong rồi mình về thôi, còn trả phòng cho bệnh viện nữa

Bảo: Dạ

Tuấn: Đi thôi bạn mình ơi, ở đây lâu chắc bạn mình ngộp lắm rồi nhể

Khoa: Bảo đưa đồ đây anh xách cho, chạy lên đỡ Thế Anh đi

Su: Đúng đó, để thằng Tuấn đỡ một hồi chắc hai thằng nằm dài luôn á

Tuấn: Ê t nghe hết đó nha

Su thấy Tuấn cứ khờ khờ không hiểu ý nên kéo Tuấn xuống dưới để Bảo có cơ hội đỡ Thế Anh

Tuấn: Dì dãy (Tuấn bị kéo lại bất ngờ thì la lên)

Khoa: Bé bé cái miệng thôi

Su: Thiệc tình luôn á Tuấn, không biết là m giả khờ hay khờ thiệc nữa, nói vậy rồi mà vẫn không chịu hiểu

Tuấn: Là sao ba??

Khoa: Trời ơi sao hồi đó mình chơi chung với nó hay vậy trời

Su: Ý bọn t là để Bảo đỡ Thế Anh, cho hai đứa nó đi chung đó tụi mình đi phía sau được rồi

Tuấn: Àaa, sao mới đầu hỏng nói dị đi làm mất thời gian

Khoa: Người ta nói mé mé thôi là hiểu rồi còn m phải nói quịch tẹt ra mới chịu hiểu

Tuấn: Thì mai mốt nói trước đi

Su: Chưa tính tới cái chuyện không nói trước với mn mà dám cho Bảo đọc tin nhắn đó

Tuấn: Thôi thôi bữa bị đánh rồi coi như là đền tội rồi đi

Khoa: Đền gì mà đền, đánh m vậy là còn nhẹ ấy

Tuấn: Má nhẹ ghê, bầm hết người t luôn á

Khoa: Thôi im đi

Bảo đỡ Thế Anh nên hai người đi trước, còn ba người thì đi đằng sau gây lộn mà chỉ dám nói nhỏ, sợ nói to bị phát hiện. Anh Thái và Vũ đi lấy xe được một lúc thì mn cũng ra tới, Vũ lái xe đưa mn về nhà

Bảo: Tới nhà rồi, để em diều anh lên phòng nằm nghĩ nha

Thế Anh: Thôi, trên bệnh viện anh nằm mấy ngày rồi về tới nhà cho anh ngồi tí đi

Bảo: Lỡ anh ngồi rồi lỡ bị gì rồi sao?

Thế Anh: Trời ơi, tui ngồi thôi chứ có quậy cái gì đâu mà sợ đứt chỉ

Bảo: Ai mà biết được

Thế Anh: Bộ....em lo cho anh hả?

Bảo nghe Thế Anh nói trúng tim đen nên quay đi chỗ khác sợ anh ta thấy được khuôn mặt đang đỏ ửng lên vì ngại của mình

Bảo: Đâu có, tại anh cứu em nên em phải có trách nhiệm chăm sóc anh thôi

Thế Anh: Vậy nếu như anh không cứu em mà anh vẫn bị tai nạn vậy em có chăm sóc anh không?

Bảo: Anh đang nói tào lao gì vậy? (Em nghe Thế Anh hỏi vậy thì quay lại nhìn anh với vẻ mặt khó hiểu)

Thế Anh: Thì.....em cứ trả lời anh đi

Bảo: T...thì em vẫn chăm anh thôi

Thế Anh: Tại sao vậy??

Bảo: T...tại vì anh em mình chơi chung với nhau, quan tâm nhau cũng là chuyện bình thương thôi

Thế Anh: Ủa chứ không phải em......

Khoa: Ê..ê..., t chưa chết nha hai bây

Bảo: Em có biết gì đâu, ảnh hỏi thì em trả lời thôi

Khoa: Tự nhiên hỏi dị

Thế Anh: Không có gì

Bảo: Thôi em mệt rồi, em lên phòng nghĩ đây

Khoa: Ủa, ăn miếng đã rồi nghĩ nè

Bảo: Thôi ạ, em không đói

Khoa: Ơ...., cái thằng nhóc này mua cho đã rồi không ăn

Thế Anh: Thôi t lên phòng đây

Khoa: Ơ....

Thế Anh: Ơ gì mà ơ

Khoa: Lúc nảy thằng nào kêu là muốn ở dưới nhà vậy?

Thế Anh: Lúc nảy là lúc nảy còn bây giờ là bây giờ, thế nhé (Nói xong cậu đi một mạch lên phòng bỏ mặc bạn mình ngồi ở dưới một mình)

Khoa: Cái thằng này ngộ nha, từ lúc nhớ lại giấc mơ đó cứ kì khôi sao á, hazzzz

________________

*21h30

*Reng reng reng

Tiếng chuông điện thoại của Thế Anh vang khắp phòng, cậu hít một hơi thật sâu rồi từ từ nhấc máy

Thế Anh: Dạ, con nghe

Phía bên kia có một giọng nói của một người phụ nữa đáp lại cậu

Mẹ: Con còn 3 ngày để chuẩn bị bay về Canada còn không thì con hãy chuẩn bị tinh thần đi......

Thế Anh: Mẹ à, mẹ đừng có tạo áp lực cho con như vậy chứ?

Mẹ: Mẹ không có tạo áp lực cho con, ba và mẹ đã cho con 2 tháng để về Việt Nam rồi, 2 tháng đó là quá đủ rồi con à

Thế Anh: Mẹ, mẹ có biết trong 2 tháng qua con đã gặp ai, làm những gì và bị gì hay không?

Mẹ: Mẹ không cần biết, bằng mọi cách con phải dẫn bạn gái về cho mẹ, con biết chưa hả?

Thế Anh: Bạn gái? Bộ tình yêu dễ kiếm lắm hả mẹ?

Mẹ: Mẹ muốn con có người ở bênh cạnh chăm sóc, chia sẽ và bầu bạn với con, thứ mẹ cần chỉ có nhiêu đó thôi Thế Anh à! Mẹ không cần con phải dẫn một cô tiểu thư về để làm vừa lòng ba mẹ đâu

Thế Anh: Còn...nếu con dẫn một cậu con trai về thì sao ạ?

Mẹ: Mẹ và Ba không quan tâm, chỉ cần con hạnh phúc thì ba mẹ cũng sẽ hạnh phúc

Thế Anh: Nếu vậy thì con xin mẹ và ba hãy cho con thêm thời gian, con hứa sẽ dẫn con dâu về cho ba mẹ

Mẹ: Được, mẹ sẽ thuyết phục ba cho con thêm thời gian, nhưng con đã hứa thì phải giữ lấy lời hứa của mình nhé!

Thế Anh: Dạ mẹ

Mẹ: Thôi mẹ cúp máy đây, không phiền con nữa

*Bíp

Thế Anh dường như đã hiểu được mong muốn của ba mẹ cậu, cậu không muốn ba mẹ cậu phải thất vọng vì cậu nữa, nên cậu quyết định..........

*22h

*Trong nhóm chat*

Thế Anh: Mn ơi

Tuấn: Hả?

Thái VG: ???

Su: Sao thế ???

Khoa: Chuyện gì?

Thế Anh: Tôi có chuyện muốn nói với mn và cần mn giúp!!

Vũ: Chuyện gì, trong có vẻ

Khoa: Chuyện gì, không gặp mặt nói chuyện được à

Su: Chuyện gì mà bí ẩn thế

Tuấn: Kêu có chuyện muốn nói mà rep lại cái nó mất tiêu

Thế Anh: Tôi muốn thừa nhận với mn một chuyện

Thái VG: What??

Su: Thừa nhận cái gì??

Vũ: Gì vậy?????

Thế Anh: Thật ra...người tôi thương chính là Bảo!

Khoa: Thiệt không?

Tuấn: Adu:))))))

Su: Không đùa chứ?

Vũ: Máaaa:))))))

Thái VG: WOW

Thế Anh: Chuyện này là thật, tôi không lừa mn đâu, tôi thương em ấy....

Khoa: Vậy chuyện m cần nhớ tụi t là gì?

Thế Anh: Mn biết đó sắp hết 2 tháng rồi....nên....

Su: Không lẽ là....

Vũ: M tính rước Bảo về Canada à?

Khoa: Không được, không đi đâu hết

Tuấn: Khoa à...

Khoa: T nói không được, nó là em t, nhà có hai anh em thôi, m rước nó đi thì t ở với ai hả?

Vũ: M còn ba mẹ m mà Khoa:)))

Khoa: Ba mẹ t giao cái nhà cho hai anh em t ở, còn ba mẹ t về quê ở rồi không còn ở đây nữa...

Thế Anh: T biết, t sẽ không rước Bảo đi

Tuấn: Vậy m tính nhờ tụi t giúp
chuyện gì

Thế Anh: T muốn cầu hôn em ấy! Mn giúp tôi được không?

Su: Cầu hôn á?? Thiệt không?

Thế Anh: Thiệt, nhưng mn đừng nói cho Bảo biết nhé!!

Khoa: Cầu hôn rồi m có dẫn em t đi không?

Thế Anh: Nếu em ấy đồng ý thì t sẽ dần em ấy về ra mắt với ba mẹ và mn trong gia đình t rồi t sẽ soạn đồ rồi dần em về lại, nếu em không đồng ý thì t sẽ về lại Canada cho ba mẹ t muốn làm gì làm

Tuấn: Nói vậy là m sẽ ở đây luôn hả?

Thế Anh: Nếu em ấy đồng ý....

Thái VG: Anh sẽ giúp em

Thế Anh: Dạ anh, còn mn

Su: Giúp chứ, tất nhiên là phải giúp rồi

Khoa: Giúp thì giúp

Tuấn: Cũng được

Vũ: Giúp bạn hết mình luôn

Thế Anh: Cảm mơn mn, ngày mai tôi sẽ nhắn địa chỉ qua cho mn

*1 tuần sau

Thế Anh đã mua lại một chiếc du thuyền, nhìn nó khá là đắt tiền cậu quyết định sẽ cầu hôn người mình thương ở trên con thuyền này, lúc này đã là gần 19h và mọi người đang rất bận rộn để trang trí lại chiếc thuyền

Su: Trời ơi cái này nó phải làm như vậy nè ní ơi

Tuấn: À à

Khoa: Sao rồi giao hoa chưa??

Vũ: Cái cây này nó sao á, không được thẳng lắm nha, chê nha

Thái VG: Anh thấy được rồi mà

Vũ: Em nghĩ nó phải thằng mới đẹp anh à

Su: Alo khi nào em giao đồ cho chị em ơi, nhanh nhanh tranh thủ em ơi

Thế Anh khoác lên mình bộ vest trắng, vừa đi vừa hỏi mn

Thế Anh: Mn thấy tôi mặc bộ này hợp không??

Su: Ê, đẹp nha

Thái VG: Over hợp

Vũ: Bảnh tỏn luôn bạn êy

Khoa: Em rễ tôi nay bảnh dữ

Tuấn: Ủa chịu nhận em rễ rồi à

Khoa: Chứ sao chứ sao, kêu trước cho quen miệng

*Mn cười phá lên

Thế Anh: Mọi thứ chuẩn bị xong chưa?

Su: Xong hết rồi

Khoa: Hoa đây, mới giao đến, còn thơm phức luôn

Thế Anh: Vậy là được rồi, cảm mơn mn nhiều nha

Vũ: Trời ơi, có gì đâu mà, anh em không

Su: Có hoa rồi có nhẫn chưa?

Thế Anh: Đây nhẫn đây (Thế Anh lấy từ trong túi áo ra hộp nhẫn)

Tuấn: Ghê, kim cương luôn

Khoa: Xong chưa ,sẵn sàng chưa tôi gọi Bảo ra

Thế Anh: G...gọi đ..đi

Vũ: Rung rồi à

Su: Thôi cố lên nhá

Khoa: Cố lên, không có gì phải rung hết

Thế Anh: Biết rồi

Khoa: Mình đi vào trong đi, m đứng ở đây nhé

Thế Anh: Uh

Tuấn: Cố lên t tin m

Nói xong mn quay lưng đi vào trong thuyền tắt hết đèn đi chỉ để Thế Anh đứng ở ngoài. Lúc này Khoa mới chịu cầm điện thoại lên gọi cho Bảo

________________

*Reng reng reng

Lúc này Bảo đang ở nhà một mình thì bổng có tiếng điện thoại gọi đến

Bảo: Alo em nghe nè anh hai

Khoa: B....bảo bảo em ra bờ hồ liền đi có chuyện rồii (giọng Khoa gắp gáp nói với em)

Bảo: Có có chuyện gì vậy anh hai?

Khoa: M ra liền đi không thì không kịp đâu

Bảo: Dạ dạ em ra liền

*Bíp

Em không thay đồ mà vội vàng lên xe chạy một mạch ra bờ hồ

_______________

Su: Diễn sâu thế

Vũ: Đi làm diễn viên được đấy bạn

Khoa: Làm vậy cho nó hồi hộp chơi

Tuấn: Hảo anh

*5p sau Bảo có mặt tại bờ hồ, em tìm kiếm bóng dáng của anh trai mình nhưng chẳng thấy đâu, trong lòng em rất lo lắng cho anh nhưng chẳng thấy anh nên em đành phải lấy điện thoại ra gọi lại cho anh

*Reng reng reng

Khoa: Alo

Bảo: Anh hai, em tới rồi nè anh đang ở đâu?

Khoa: (Nó tới rồi nó tới rồi) E...em thấy con thuyền màu trắng phía trước không?

Bảo: E...em thấy ạ

Khoa: Anh đang ở trên đó em mau qua đây đi, nhanh lên

*Bíp

Nói xong Khoa cúp máy, em thì sợ chẳng biết là anh đã gặp chuyện gì, đứng phân vân mãi thì em cũng chịu lên thuyền. Khi em tới gần hơn thì thấy một cậu thanh niên mang vest trắng đang đứng quay lưng lại với em. Em thấy lạ nên có đi lại khèo khèo lên vai người đó. Lúc anh ta quay lại thì trên tay đang cằm một bó hoa hồng và hộp nhẫn, em ngạc nhiên hỏi anh

Bảo: Ủa anh.....sao anh lại ở đây ạ?

Thế Anh: Anh không ở đây thì ở đâu bây giờ

Bảo: A....anh anh nói gì dọ

Thế Anh: Bảo à em có thể ở lại đây nghe anh nói được không?

Bảo: D...dạ a...nh nói đi

Thế Anh: Trong suốt thời gian anh về nước, em là người chăm sóc cho anh, nấu ăn cho anh ăn, trong lúc anh bị tai nạn em luôn ở bệnh viện lo cho anh, động viên anh mỗi ngày, thời gian cứ trôi qua và anh nhận ra một điều là anh đã lỡ thương em mất rồi...

Bảo: Anh......

Thế Anh: Anh nghĩ đã tới lúc anh nên nói ra những điều anh muốn nói rồi.

BẢO, EM ĐỒNG Ý LÀM VỢ ANH NHÉ!

(Cậu vừa nói xong thì ánh đèn trên con thuyền cũng được bật lên, cậu quỳ xuống trước mặt Bảo, tay ôm bó hoa và tay kia đang cầm nhẫn cưới chờ em nói lời đồng ý)

Bảo: E..EM ĐỒNG Ý!

Thế Anh sau khi nhận được lời đồng ý của em thì anh ta vội vàng đeo nhẫn vào tay cho em. Lúc này mn cũng đi ra trong sự bất ngờ của em

Bảo: Ủa mn.....anh hai

Khoa: Bất ngờ chưaaaa

Su: Hạnh phúc nha em tôi

Bảo: Em......

Thế Anh: Không có gì phải ngại, từ bây giờ em sẽ là vợ của anh (Thế Anh nói xong thì hôn vào môi em một cái để minh chứng rằng em là người đã có chủ)

__________________

*Việt Nam 1 năm sau

Bảo: Chồng ơi xong chưa, lẹ đi trễ giờ rồi nè

Thế Anh: Đây đây, tới liền

Ba & Mẹ Thế Anh: Nè nè, hai đứa đi chơi cho cẩn thận đó nghe chưa

Khoa: Đi cẩn nhận á

Bảo: Dạ em biết rồi, thưa ba mẹ con đi, anh hai em đi nha

Thế Anh: Anh hai ở nhà với ba mẹ nha, bái bái cả nhà (Thế Anh lái xe đi thẳng ra sân bay)

Ba & Mẹ Thế Anh: Thôi đi vô con

Khoa: Dạ.

_________________End_________________







Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro