P5
Thế Anh đang không biết phải làm sao, không biết phải kiếm vợ ở đâu, đang thẫn thờ thì Khoa từ trên lầu đi xuống
Khoa: Ê, giờ t có việc cần đi gắp, hai đứa bây ở nhà nha
Bảo: Ủa vậy tối nay anh có về không
Khoa: Chắc không, có về thì t gọi
Thế Anh: Việc gì thế, đi theo được không?
Khoa: Thôi đi má, lo ở nhà kiếm vợ kìa, thôi đi à
Nói xong Khoa lái xe đi, bỏ mặc thằng bạn vẫn chưa biết kiếm vợ ở đâu, Bảo thấy anh mình đi rồi nên cũng lên phòng làm việc riêng, Thế Anh vẫn ngồi đó thẫn thờ không biết phải kiếm đâu ra, thời gian cứ thế trôi đi Thế Anh vẫn ngồi đó vẫn vắc óc suy nghĩ xem phải kiếm ở đâu
*11h30
Bảo đang làm nhạc thì bụng kêu ột ột, nhìn đồng hồ thì thấy cũng đã tới giờ ăn trưa, Bảo quyết định xuống bếp kiếm đồ ăn, đi ngang qua phòng khách thì thấy Thế Anh đang nằm dài ngủ trên sofa, cậu không mấy quan tâm nhưng trong lòng thì vẫn tò mò xem hắn đã nghĩ ra cách gì chưa, đang phân vân có nên kêu Thế Anh dạy hay không thì Thế Anh bổng dưng tỉnh dậy với khuôn mặt hốt hoảng và thở gắp
Bảo: Này, anh bị sao đấy
Thế Anh: Đừng...đừng nói nữa đừng... đừnggg
Bảo: Này, anh bình tĩnh lại đi
Bảo vừa trấn an Thế Anh vừa ôm cậu ta vào lòng, vừa chấn an vừa vuốt lưng cho Thế Anh, mãi một lúc sau Thế Anh mới trở lại bình thường
Bảo: Nào, nào bình tĩnh nha, ngồi đây em đi lấy nước cho anh
Bảo chạy vội vào bếp lấy cho cậu ta ly nước
Bảo: Đây, nước đây anh uống đi
Thấy Thế Anh từ từ bình tĩnh lại Bảo mới tò mò mà hỏi
Bảo: Anh nằm mơ thấy gì mà trông hốt hoảng thế, bộ mơ thấy ác mộng à
Thế Anh: Không phải
Bảo: Chứ sao anh đang ngủ mà giật mình dậy rồi còn thở dốc nữa
Thế Anh: Không biết sao, từ lúc tôi mất trí nhớ đến giờ cứ mơ đi mơ lại một giấc mơ
Bảo: Ủa anh bị mất trí nhớ à?
Thế Anh: Uh, lúc tôi còn học cấp 1 do chạy nhảy chơi với đám bạn mà không may trượt chân té đập đầu vào tảng đá sau đó mất một phần trí nhớ, sau lúc đó tôi vẫn lun cố gắng để nhớ lại mà mãi không nhớ được, lúc đi ngủ thì cứ liên tục mơ thấy thằng nhóc đó
Bảo: Thằng nhóc đó? Thằng nhóc nào?
Thế Anh: Tôi không nhớ, chỉ biết nó tầm khoản lớp 2-3 gì đó
Bảo: Ồ, ra là vậy tưởng chuyện gì hết hồn chim én, à mà anh nghĩ ra cách gì chưa mà nằm ngủ vậy??
Thế Anh: Chưa, tính nằm xuống nghĩ tiếp mà ngủ quên, m có cách gì không giúp anh với
Bảo: Thôi anh đừng hỏi em
Nói xong Bảo đi thẳng vào bếp kiếm đồ ăn
Bảo: Trưa rồi đó, anh ăn gì không em nấu luôn
Thế Anh: Thì nấu đi, nấy gì ăn đó
Bảo: Thế ăn mì xào được không?
Thế Anh: Đại đi gì cũng được
Bảo: Ò
Bảo loay hoay trong bếp nấu ăn, đang cắt hành thì sơ ý cắt trúng tay Bảo theo phản xạ la lên
Bảo: Áaa...aaa
Thế Anh nghe được tiếng la của Bảo thì vội chạy vào bếp xem có chuyện gì
Thế Anh: Này, có chuyện gì thế
Bảo: À em không để ý nên lỡ cắt vô tay
Thế Anh: Trời ơi hậu đậu thế, thôi đi ra đây
Thế Anh lấy tay tắt bếp rồi kéo Bảo ra sofa
Thế Anh: Băng keo cá nhân em để đâu đấy
Bảo: Em để trong học tủ kia kìa
Thế Anh: Ừ ngồi đây đi, anh đi lấy
Thế Anh vội vội vàng vàng chạy lại tủ để lấy băng keo thuận tay lấy luôn bông gòn để thắm máu
Thế Anh: Đâu, đưa tay ra xem nào
Bảo chìa tay ra thì đã be bét máu, Thế Anh vội lấy bông thấm vô tình làm Bảo đau
Bảo: Này anh nhẹ nhẹ tay thôi được khong? Đau chết đi được
Thế Anh: Ráng chịu đi ai kêu hậu đậu chi
Bảo: Hậu đậu kệ tui, bỏ ra để tui tự làm
Thế Anh: Bỏ ra, sắp xong rồi ráng đi
Bảo nghe vậy thì cũng chịu ngồi im cho Thế Anh băng bó lại vết thương, băng bó xong thì cậu ta cũng tự đi vào xào mì luôn, không cần Bảo xào nữa, Bảo thấy vậy thì cũng mừng, mừng vì có người làm dùm đỡ phải làm, Bảo cười đắc ý, ngồi một lúc thì nghe mùi thơm từ mì bụng của Bảo kêu ọt ọt vì đói, đợi mãi mà chẳng thấy xong, nóng lòng mún ăn Bảo nói
Bảo: Khi nào mì chính thế, đói lắm rồi này
Thế Anh: Đây xong rồi này, qua ăn đi cho nóng
Bảo nghe mì chính thì chạy lại vội vàng dọn chén với đũa lên
Bảo: Wow thơm thế
Thế Anh: Tất nhiên, anh nấu là chỉ có thơm thôi, không những thơm mà còn ngon nữa cơ
Bảo: Ghê, tính ra anh cũng biết nấu ăn đấy chứ
Thế Anh: Nấu được mấy món đơn giản thôi
Bảo: Đâu để em ăn thử xem ngon không
Thế Anh: Đây, thoải mái
Bảo gắp một miếng mì cho vào miệng, Bảo nghĩ rằng sẽ không ngon nhưng nó ngon hơn Bảo nghĩ
Bảo: Ui, tưởng không ngon mà ngon thật nì
Thế Anh: Chứ sao, chứ sao
Bảo: Ngon thế, chỉ em nấu đi, lúc trước em có làm mà nó lạ lắm
Thế Anh: Này dễ mà, xào xào mấy cái thêm tí gia vị vào là xong chứ có gì đâu
Bảo: Thì em cũng làm gióng vậy đó mà cọng mì nó bị khô với thấm dầu hong có ngon gióng vậy
Thế Anh: Muốn chỉ làm hả?
Bảo: Uh, chỉ em làm đi
Thế Anh: Vậy kiếm cách giúp anh đi anh chỉ cho
Bảo: Thôi khỏi, ăn nhanh đi không thôi nguội
Thế Anh: Ơ kìa, giúp anh đi
Bảo: Em đã nói rồi, em hong có quen ai hết á, anh hỏi mấy anh chị kia đi, đừng hỏi em, em hong có biết
Thế Anh: Hỏi tụi nó cũng vậy à
Bảo: Thế thì chịu thôi biết sao giờ
Thế Anh vừa ăn vừa vứt bỏ đi hết liêm sỉ để nâng nỉ Bảo giúp anh mà nhận lại chỉ là cái lắc đầu của Bảo, ăn hết dĩa mì nhưng Thế Anh vẫn không buông tha cho Bảo cứ nhấc quyết đòi Bảo giúp mình, nhưng Bảo thì cứ từ trối mãi vì Bảo biết mình còn chưa có một mãnh tình nào thì làm sao giúp được người ta, Thế Anh cứ lảm nhảm đòi Bảo nghĩ cách giúp mình, Bảo nghe đến điên cả đầu nên chạy một mạch vào phòng đóng cửa lại, Thế Anh gõ cửa mãi mà chẳng thấy ra mở cửa nên cũng thôi, mặt buồn rầu đi về phòng, chẳng biết nên làm gì nên anh cũng quyết định đi ngủ, nhưng mà anh biết rõ là khi nhắm mắt ngủ thì sẽ lại mơ thấy cậu bé đó và bị giật mình nên Thế Anh quyết định uống thuốc ngủ để ngủ tròn giấc hơn, xuống xong cậu nhắm mắt lại và dần chìm sâu vào giấc ngủ
_________________________
Xin chào, cảm mơn tất cả mọi người đã đồng hành cùng tớ tới Chap 6, tớ có một thông báo mún gửi tới mn, lúc trước tớ quyết định đặt tên truyện là:"Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên" là để nói về Thế Anh nhân vật chính của chuyện gặp Bảo là nữ chính sau đó Thế Anh lại đem lòng thương Bảo dù chỉ mới gặp lần đầu, nhưng viết mãi tới bây giờ thì tớ thấy câu chuyện nó đang đi theo hướng khác nên tớ quyết định sẽ đổi tên truyện thành: "Mối Tình Đầu Của Tôi" rất mong mọi người vẫn sẽ đồng hành cùng tớ đến Chap cuối cùng. Thanks❤
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro