em không khóc
trời thu khiến gió thổi bay vài lọn tóc bạch kim của thanh bảo. em không quan tâm việc đó, em chỉ ngồi, lâu lâu lại cười cười rồi nói chuyện với tấm bia trước mặt.
karik từ giờ luôn đứng phía sau em, anh không khỏi đau lòng khi nhìn đứa em của mình như thế.
" về thôi em, em còn phải chuẩn bị cho đám cưới ngày mai "
đầu tròn lắc nhẹ, em quay sang, cười nhẹ với anh.
" em chưa muốn về, em muốn nói chuyện với thế anh một lát nữa "
em đưa tay sờ vào tấm bia, trong lòng vẫn chua xót như lần đầu.
cớ vì sao ta lại bị âm dương cách biệt?
" em vẫn còn lưu luyến đúng không? "
" em chưa bao giờ ngừng nhớ thế anh cả. anh à, hay chúng ta hủy đám cưới được không? em...em thật sự rất đau lòng "
" thanh bảo à, anh xin em đấy. suốt mười mấy năm qua, người chăm sóc em, bên cạnh em luôn là quốc vũ, hãy để cậu ấy chăm sóc em đi. anh ấy năm nay vẫn 20 tuổi, còn em đã 32 tuổi rồi bảo à " anh vỗ vai em, nếu em cứ ủy lụy như thế này thì ai cũng sẽ đau khổ.
em lắc đầu.
" anh về đi, em muốn ở đây một mình với thế anh "
ánh mắt xót xa cũng phải rời đi. karik biết, nếu em đã không chịu nghe thì khuyên bao nhiêu cũng vô ích.
" đã 12 năm rồi anh nhỉ? nhanh thật... "
" 12 năm nay, chưa lúc nào em ngừng nhớ anh "
em cười, một nụ cười đầy đau thương. từ khi thế anh rời xa thế gian này, em như một kẻ mất hồn. đến khi quốc vũ bắt đầu theo đuổi và chăm sóc em vẫn như vậy. nhưng tất cả mọi người đều cho rằng tình cảm non trẻ giữa em và thế anh sẽ phai nhạt, em sẽ yêu quốc vũ như cái cách em từng yêu thế anh.
nhưng không ai biết được rằng, cả đời này hình bóng thế anh trong tim em không thể phai nhạt.
quốc vũ có thể chăm sóc em, nhưng hắn không bao giờ nhẹ nhàng như cái cách gã đã từng.
quốc vũ có thể lau nước mắt cho em, nhưng hắn không bao giờ hôn lên mắt em và ôm em vào lòng.
quốc vũ chưa bao giờ có được trái tim của em.
nhưng hắn ta đã tự mình làm đám cưới, chuẩn bị tất cả mọi thứ. hắn nói rằng, em chỉ cần đến và gật đầu thôi, rồi hắn cũng sẽ làm em rung động.
điều đó là không thể.
giọt nước mắt lăn dài trên má, em gục đầu lên bia mộ mà khóc nức nở.
em mong muốn thế anh ôm lấy em vào lòng, hôn lên mắt em, nhỏ giọng bảo ' em đừng khóc, anh xót không chịu được đâu dấu yêu ạ '.
mười mấy năm qua em luôn cố gắng không khóc, vì gã đã từng nói rằng, mỗi giọt nước mắt của em sẽ như một con dao ghim vào tim gã.
em vội vàng quệt đi mấy giọt nước mắt đang lăn dài, gượng lên nụ cười.
" em không khóc đâu, thế anh đừng giận em nhé? "
" em không muốn kết hôn khi thế anh không phải là chú rể, nhưng mà em mệt quá rồi. "
" em không hết thương thế anh đâu, còn thương nhiều lắm "
" nhưng em xin thất hứa với thế anh lần này, mong thế anh đừng giận thanh bảo..."
em lại khóc nấc lên bên cạnh bia mộ của gã, đây sẽ là lần cuối em khóc, em hứa đấy.
ngày cưới,
em mặc bộ vest trắng tinh, được bố dẫn vào khán phòng. khắp nơi mọi người đều nhìn lên để như chứng kiến một tình yêu thật đẹp.
chỉ em mới biết, em chưa từng rung động trước hắn.
hắn nắm lấy tay em, nâng niu hôn lên nó một nụ hôn nhẹ.
thế anh ơi, em kết hôn rồi, nhưng chú rể không phải là anh.
cha sứ nhìn hai người mà mỉm cười, nhẹ nhàng cất giọng.
" quốc vũ, con có đồng ý lấy thanh bảo làm chồng dù cho ốm đâu, bệnh tật hay xấu xí không? "
" con đồng ý " hắn mỉm cười đầy hạnh phúc, cuối cùng thì em vẫn thuộc về hắn.
thế anh ơi, sao người trước mặt em không phải là anh?
cha sứ lại nhìn sang em.
" thanh bảo, con có đồng ý lấy quốc vũ làm chồng dù cho ốm đau, bệnh tật hay xấu xí không? "
em ngập ngừng, nếu em đồng ý, thế anh có giận em hay không?
cả khán phòng đều im lặng rất lâu, đến cả khi quốc vũ thấy kì lạ khi em ngập ngừng.
" đồng ý đi em " hắn lay nhẹ tay em, bảo em nhanh nhanh mà đồng ý.
" tôi...tôi..."
hình ảnh thế anh lại tràn ngập trong đầu em...liệu?
" tôi không đồng ý " em vùng dậy, thoát khỏi vòng tay của hắn mà chạy ra ngoài.
em không kết hôn nữa.
em không thể lấy người không phải thế anh.
em không thương quốc vũ, em thương thế anh.
thế anh ơi...về với thanh bảo đi mà.
_____________
" dậy đi má phính ơi, mặt trời cao lắm rồi kia kìa "
em bật dậy khỏi giấc mộng kinh hoàng kia, nước mắt lấm lem cả gương mặt nhỏ.
gã thấy vậy mà giật cả mình, ơ, sao em nhỏ của gã lại khóc thế này?
" bảo, bảo, cục cưng, sao em khóc? ai chọc giận tâm can của tôi đây? "
em vẫn chưa hẳn thoát khỏi giấc mộng kia, vẫn bàng hoàng lắm.
" huhu, em mơ thấy thế anh chết bỏ em " em rục vào lòng gã.
gã ở đây thì đứng hình mẹ nó rồi. đang sống vui sống khỏe mà em bé nhà mình mơ thấy mình chết thì có cảm xúc như thế nào? đương nhiên là bất lực vãi. ẻm còn ngồi đây khóc huhu cơ chứ.
gã xoa xoa đầu em nhỏ.
" không sao không sao, anh chưa chết, đủ sức làm em liệt giường mà chết chóc gì tầm này? "
em ngước mắt lên nhìn gã với vẻ mặt đầy căm phẫn, người ta là đang cảm động đó? nói câu muốn đá gã bay đi thật xa quá trời.
" anh biến liền cho tui, nói câu thấy ghét "
" biến thành chồng thanh bảo nhé? "
" không, biến khuất mắt ý "
em phồng má chu môi mà trả lời gã.
gã thấy em quá sức dễ thương rồi, nằm đè lên người nhỏ mà hôn tới tấp.
" anh vẫn luôn thương bảo mà "
end
_____________
btram : chuyện là thấy plot này hơi nhảm:)
thêm thắt tí chữ cho ảnh bìa trông xinh hơn hẳn ha mmg:)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro