quán cafe nhỏ
em, thanh bảo, hiện tại 19 tuổi, đang học năm nhất ở một trường đại học danh giá.
và em đang phát cuồng vì ông chú chủ quán cafe đối diện đường em.
kể cũng lạ, rõ là em có biết bao nhiêu người tuổi trẻ vây quây yêu thích. cớ thế nào em lại đặc biệt dành tình cảm cho một ông chú hơn em tận 17 tuổi.
em biết ông chú này qua một hôm em bị bạn kéo vào quán cafe. lúc đầu thì em chỉ thấy nó đẹp, theo phong cách khá cổ điển và yên bình nên cũng thầm đưa quán cafe này vào danh sách yêu thích.
cơ mà cái lúc ông chủ bước ra thì em chả thích quán vì cách bày trí nữa, em thích chủ của nó cơ.
lần đầu trong đời em cảm nhận được 4 từ tiếng sét ái tình.
gã ta chẳng chăm chút cho ngoại hình lắm đâu, chỉ mặc sơ mi màu be, lại thêm một chiếc tạp dề màu nâu bên ngoài. mang lại cảm giác gần gũi, thích mắt vô cùng.
em cũng đặc biệt yêu thích giọng nói của gã. chúng trầm ấm một cách nhẹ nhàng.
không biết có phải em ảo tưởng hay không, nhưng hình như lúc gã nói chuyện với em nhẹ nhàng hơn nói chuyện với người khác thì phải.
" bảo uống như cũ nhỉ? " gã cất tiếng khi thấy người bước vào là cậu nhóc luôn luôn có mấy lời dọa dẫm gã.
" không ạ, hay hôm nay chú làm trà đào cho em uống đi? " em để cặp lên bàn, tự nhiên ngồi lên chỗ đối diện chỗ pha chế.
" chú tưởng bảo thích uống latte như mọi ngày? " gã ngẩng mặt nhìn em, có chút bất ngờ khi bạn nhỏ này lại order thứ khác.
" bỗng dưng hôm nay em không muốn uống latte "
" nhưng mà quán chú không có trà đào đâu " gã đang thắc mắc lắm đấy. bạn bảo này vào quán gã như ở nhà, từ lâu cũng đã thuộc menu, thế sao hôm nay lại yêu cầu thứ không có.
" không, em muốn một vé đào sâu vào trái tim chú cơ "
em cười hì hì, trông rõ xinh.
gã đối mắt với em, dù đây không phải lần đầu em nói mấy lời thế này với gã, nhưng tim gã vẫn đập rất nhanh. bạn nhỏ này còn cười xinh như thế, chết tiệt thật.
" không có món đó đâu nhóc ạ "
" em không phải nhóc màaaa "
" chú hơn em tận 17 tuổi đấy, không gọi em là nhóc thì gọi là gì? "
" chú gọi em là em, mà là em yêu ý, hay chú gọi em là chồng nhỏ của chú cũng được, em không phiền đâu ạ "
đừng hỏi tại sao mặt em dày đến thế, nếu không dày thì làm sao có được tình yêu. thậm chí em mặt dày với gã gần cả năm rồi mà gã còn chưa có động tĩnh gì đây này.
" bảo mới học xong năm nhất thôi "
" vậy chú đợi em học xong, em liền mặc vest cưới đến đây chờ chú cầu hôn em nhé? "
gã lắc lắc đầu, chỉ cười nhẹ. dù quen với những câu đường mật của em nhưng gã vẫn chưa bao giờ hết rung động về chúng.
" chú, không lẽ gần cả năm rồi mà chú chưa thích em à? "
" bảo đừng hỏi, chú không muốn trả lời bảo về câu hỏi này "
em bĩu môi, không lẽ em không đủ dễ thương, không đủ xinh đẹp hả?
" em nói cho chú biết, chú không thích em cũng được. nhưng mà chú phải đợi đến lúc em làm chú thích em, nếu mà chú có chị chân dài nào ngoài kia thì em sẽ giận chú, hằng ngày đến quán cafe này khóc lóc nói chú là tra nam "
em chu chu môi mà nói, kiểu dáng như đang uy hiếp gã.
gã chỉ cười cười, gật đầu như đồng ý với nhu cầu của bạn nhỏ trước mặt.
tiệm cafe cũng dần đông khách, khiến gã chẳng ngơi tay mà trò chuyện cùng em. em nhỏ lướt điện thoại đến chán, lại thấy khách chỉ đông chứ không vơi liền thở dài. em nắn nót viết lại một tờ giấy note cho gã cùng việc trả tiền ly latte, xách cặp trở về nhà.
gã thấy em dần bước xa, nhưng công việc khiến gã chỉ có thể nhìn em.
lúc khách vơi hẳn, gã mới có thời gian cầm tờ giấy note của em lên đọc.
thấy chú bận quá nên em về trước đây, mai lại đến làm phiền chú, em thích chú.
em nhỏ thanh bảo
gã cười cười, nâng niu để tờ giấy vào một ngăn tủ.
thú thật thì gã cũng thích em lắm, gã thích dáng vẻ đáng yêu, gã thích dáng vẻ cười xinh của em nhỏ.
nhưng cách biệt tuổi tác khiến gã rất sợ. gã biết, em có rất nhiều bạn yêu quý, nam nữ gì cũng có. em đáng yêu thế mà, gã không thể vì sự yêu thích của bản thân mà làm em lỡ mất thanh xuân được.
nhưng cách em luôn nhỏ nhẹ bày tỏ tình cảm với gã luôn khiến gã xiêu lòng. người đẹp trước mặt luôn bảo rằng thích mình, gã làm sao mà kiềm chế được?
cớ nhưng, gã không muốn ích kỷ chỉ giữ em bên mình. nên dù thích em đến cỡ nào, gã cũng chỉ nên đến tâm sự cùng em với tư cách một người chú mà thôi.
__________
giữ đúng lời hứa, hôm nay em lại đến quán cafe quen thuộc, nhưng có điều, em không đi một mình.
em đi cùng một bạn nam khác.
" cho em 2 latte nhé chú " em nói với gã liền kiếm một bàn khuất để ngồi, chẳng ngồi ở chỗ quen thuộc trò chuyện cùng gã.
gã thấy có hơi hụt hẫng, nhưng vẫn cười cười gật đầu với yêu cầu của bạn nhỏ. gã vừa nhìn đã biết cậu trai kia rất thích em, dáng vẻ rụt rè thế kia cơ mà.
" được rồi, cậu cứ nói đi " em lại đặt tầm mắt ở chỗ ông chú đang nói chuyện với khách nữ kia, ơ, nói thôi cần gì mà cười như thế, thân thiết như thế làm em tức chết đi được.
" tôi, tôi thích cậu lắm thanh bảo...cậu, cho tôi cơ hội được không? " quốc vũ nắm lấy đôi tay của em, bày tỏ lòng mình.
vì em đã giúp đỡ hắn trong một lần hắn bị người ta ức hiếp, từ đó, hắn cảm thấy rất yêu thích em. đã được gần 6 tháng rồi, hắn quyết định phải bày tỏ với em.
" không, tôi không thể cho cậu cơ hội " em lấy tay mình khỏi hắn.
" tại sao? " hắn có cái gì để em từ chối cơ chứ?
" cậu có nhìn thấy ông chú đằng kia không? người tôi thích hơn 1 năm đấy. nếu bây giờ tôi cho cậu cơ hội, thì chính tôi đang tự dập tắt hi vọng của tôi, nên câu trả lời là không " em nhìn gã bằng ánh mắt mê mẩn chẳng giấu giếm.
" cậu vì gã ta mà từ chối tôi á? một gã đàn ông già hơn cậu mười mấy tuổi ư? " hắn như mất kiểm soát, nắm chặt lấy tay em.
" bỏ ra...bỏ ra.., địt mẹ, tôi bảo cậu bỏ ra " em vùng vằng đỏ ửng cả tay, miệng nhỏ bộc phát chửi thề một tiếng.
lúc này, một bàn tay khác nắm lấy tay hắn.
" người của tôi, xin lỗi cậu, tôi rất hay ghen, phiền cậu đừng động vào " gã nhìn tên nhóc chưa vắt mũi trước mặt. tuổi đời bồng bột còn đòi dành người với gã ư?
hắn bị đau liền nhăn nhó thả ra, xấu hổ vì bị nhiều người nhìn liền chửi mấy tiếng cũng ra ngoài.
" đau không? " gã nâng niu cổ tay đỏ ửng của em, thổi thổi vài cái.
" không đau, nhưng mà lúc nãy, chú ghen à? " em cười cười, lời nói lúc nãy như khiến cơn đau hoàn toàn biến mất.
" không, không ghen. sau này thằng nhóc lúc nãy mà làm phiền em nữa kêu nó tới đây gặp chú, chú đấm nó vỡ mồm "
" lần này không ai dám động vào người của chú đâu " em cười cười, chọt tay vào má gã.
" nào, em không được chọc người lớn tuổi như thế " gã đẩy đẩy tay em.
" chú cũng thích em mà đúng không? "
gã ậm ừ, lắc đầu rồi lại gật đầu. dáng vẻ cực kì ngốc ngốc.
" thôi nào chú, đừng làm giá nữa, chúng mình yêu thôi "
end
__________
btram : dạo này hường phấn qó:) mng chán ngọt chưa nè:) nếu chán rồi thì để tuoi viết tình yêu đắng nghét như chocolate không đường nhó:)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro