tình ta là ánh hoàng hôn

người như em cũng có ngày như thế này sao? mái tóc bạch kim rối mù, mắt thâm quầng, cả người như mới đi từ cõi chết trở về. em đúng là chết rồi, chết lặn trong lòng, chết tim vì tình yêu mù quáng.

em rõ biết gã chẳng hề yêu em, một chút cũng chưa từng để em vào nơi khóe mắt. cớ tại sao em cứ mù quáng, sẵn sàng coi gã là cả thế giới, là vầng mây xanh, là người em luôn yêu, sẵn sàng trao hết những gì em có.

nhưng em ơi, trong mắt gã em có là gì đâu. em chỉ là hạt cát trong sa mạc đầy bất tận, là vì sao lập lòe giữa vũ trụ bao la. đó là nói cho hoa mĩ, hay nói trắng ra, em chả là cái gì trong mắt gã cả.

nhớ lại từng cái ôm, từng lời dặn dò quan tâm về sức khỏe, em đã từng nghĩ gã đã thật sự yêu em. nhưng khoảnh khắc ngọt ngào đã tan theo mây khói, khi người cũ khóc, người mới liền thua.

em vùi mình trong chiếc chăn bông, gối em nằm ướt đẫm lệ nhòa. em đau đớn trong lòng, bật máu trong tim. từng lời nói của gã như thước phim tua chậm trôi dần trong đại não, em khóc, khóc vì mối tình dang dở, khóc vì một thanh bảo chưa từng được thế anh yêu thương. sau cơn mưa trời lại sáng là điều đương nhiên, nhưng sau một trận khóc như đứa trẻ, em chắc chắn rằng cả đời này em cũng không quên được hắn.

thế anh hằn sâu trong tâm trí em, em yêu gã, thương gã biết nhường nào. nhưng rồi, em cũng nhận ra, kẹo bông cũng có lúc tan biến mà. kẹo bông tan trong nước, em tan trong sự đau khổ vì tình yêu.

nhưng cũng phải cố gắng vật dậy bản thân thôi, em vẫn phải gặp gã, công việc của em trong chương trình Rap Việt vẫn chưa hề kết thúc, em đương nhiên không thể nào để sự khốn khổ của mình ảnh hưởng đến mọi người.

em là trần thiện thanh bảo - là thằng nhóc ngông cuồng, nghênh ngang mà. không thể nào tàn tạ như thế được.

em ngừng khóc, em cuộn mình, ôm lấy mối tình chỉ mình em vun đắp, ôm lấy trái tim vụn vỡ. từ ngày mai, em sẽ trở lại, thành thằng nhóc chưa có thế anh bên cạnh.

chắc em sẽ làm được thôi mà, đúng không?
____________

gã cầm trên tay ly rượu, cả người thoang thoảng mùi nước hoa phụ nữ. gã hiện tại đang không hiểu bản thân đang bị cái gì nữa. gã bắt đầu nhớ con người tên thanh bảo mà gã vẫn thường gọi thân yêu là má phính. nhưng rồi, những việc gã làm với em cũng dần hiện ra trong tâm trí của gã.

gã ôm em vào lòng, ôm trọn con người si mê gã. dù gã chỉ coi em như món đồ chơi thỏa mãn, nhưng không phủ nhận rằng, nhiều lúc gã vẫn thấy em rất đáng yêu.

thế anh ôm chặt em hơn, nâng cằm em lên, hôn vào môi em. gã hoàn toàn hưởng thụ điều đó. tay bắt đầu sờ soạng thân thể của ' má phính ', gợi cho em cảm giác khó quên.

" ha...anh ơi không được, mai còn ghi hình nữa mà...ưm " thanh bảo thủ thỉ bên tai hắn khi dứt khỏi nụ hôn.

" anh chỉ hôn em bé thôi, anh không làm gì đâu "

" bao giờ anh cũng nói như vậy " em khẽ đánh vào vai hắn, với sức của em thì khác nào phủi bụi đâu.

gã lại hôn, môi em đầy mật ngọt, gã thèm thuồng và chẳng dứt ra được.

chợt, điện thoại reo lên. nếu bình thường gã đã bỏ qua, nhưng nhìn thấy cái tên xuất hiện, gã liền buông em ra.

" em bé đợi anh một lát nhé " gã vội cầm điện thoại, bước ra ngoài với sự vui mừng trong đáy mắt.

không hiểu sao cõi bất an trỗi dậy trong lòng em, chân em cứ thế đi theo gã, và em đứng nghe xem gã đang nói chuyện với ai.

" thanh lam, sao em lại gọi cho anh vào lúc này, anh tưởng chúng ta..."

thanh lam? cái tên sao quen thuộc đến lạ...à, là người con gái trong khung ảnh gã từng để trên bàn làm việc, bên dưới khung còn một dòng chữ viết tay đầy yêu thương ' anh yêu em, thanh lam yêu dấu của anh '.

" em rất xin lỗi anh, nhưng thế anh à, em rất nhớ anh, em nhận ra bản thân còn yêu anh rất nhiều...nhưng không biết, dạo này anh có yêu ai không? " giọng nữ bên đầu dây thút thít thủ thỉ.

" anh chưa từng yêu ai ngoài em, thanh lam ạ, em ổn không? em đang ở đâu? anh có thể đến bên em, ngay bây giờ "

em triệt để chết lặng. gã chưa từng yêu ai ngoài thanh lam...gã chưa từng yêu thanh bảo...

nước mắt em cứ thế tuôn ra, em cắn chặt môi, cố gắng không phát ra tiếng nấc. em không muốn nghe thêm gì cả, nhấc thêm từng bước về chiếc sofa, em ngồi đó, chỉ ngồi đó với trái tim tan nát, với dòng nước mắt chẳng ngừng tuôn.

gã bước vào sau khi kết thúc cuộc gọi với dấu yêu của gã, cô ấy bảo rằng, cô vẫn còn yêu gã, muốn quay lại với gã. gã hạnh phúc lắm, đây chính là điều gã luôn mong muốn trong suốt thời gian qua. nó thành hiện thực rồi!

nhìn thấy em với đôi mắt đỏ hoen, cuộn trọn người trên chiếc sofa cả hai từng ân ái. gã dâng lên cỗ khó hiểu trong lòng, em bị làm sao vậy?

" thanh bảo, em làm sao thế? sao em lại khóc? " gã không yêu em, đó là điều đương nhiên. nhưng dù thanh lam đã trở về bên gã, gã vẫn muốn trêu đùa em, khiến em như người tình trong bóng tối của gã. thanh bảo là bóng tối, thanh lam là ánh sáng.

" thế anh đã từng yêu em chưa? " em nhìn gã với đôi mắt ướt đẫm, dù em đã biết rõ sự thật rằng thế anh chưa từng yêu thanh bảo, em chỉ là đồ thay thế cho thanh lam khi không bên cạnh gã. em vẫn không muốn tin, muốn phủ nhận. em muốn gã ôm lấy em vào lòng, dỗ dành em, thì thầm với em rằng ' anh yêu bảo, anh thương bảo của anh mà ' nhưng em chỉ nhận lại sự thất vọng. khi mà gã khựng lại, một lát sau gã trầm giọng hỏi ngược lại em.

" em biết được những gì rồi? "

" thế anh ơi, em không muốn em biết đâu, nhưng em lỡ biết được rồi. em biết thế anh chưa từng yêu thanh bảo, biết thế anh chỉ xem em như món đồ chơi trêu đùa, em biết em chỉ là kẻ thế thân cho thanh lam, người mà thế anh thật sự yêu " em nói trong tiếng nấc nghẹn không kiểm soát được của bản thân.

" thế anh ơi, em thương thế anh nhiều lắm. thế anh là cả thế giới của em đó, nhưng mà thế anh làm em đau lòng quá. sao thế anh không yêu em mà lúc nào cũng bảo yêu em? thế anh dịu dàng với em quá, làm em tưởng rằng thế anh cũng thương em, coi em như thế giới, nhưng mà hình như không phải như thế "

" thế anh làm em buồn quá, em muốn yêu thế anh đến hết đời, nhưng mà có lẽ em không gượng nổi nữa, mình dừng lại ở đây nhé, thế anh? "

" chúng ta đã bắt đầu khi nào đâu mà kết thúc? nói cho cậu biết, từ trước đến giờ tôi chỉ xem cậu là món đồ chơi, có cũng được, không có thì tôi tìm người khác. suốt thời gian qua cậu là người sung sướng nhất rồi đấy thanh bảo ạ, nhưng mà cậu cũng biết rồi, đành tạm biệt vậy. dù gì cậu cũng chỉ thay thế cho thanh lam, giờ thanh lam đã trở lại bên tôi, cậu, cũng không cần nữa "

em tan nát, em không nghĩ gã có thể buông lời tàn nhẫn như thế...em triệt để tuyệt vọng.

" giờ thì mau biến đi cho khuất mắt, dọn sạch những thứ gì của cậu, tốt nhất đừng để thanh lam biết trong ngôi nhà này từng có người thứ 2 "

em tát vào mặt gã, vào gương mặt người em yêu. gã tồi tệ quá...coi như xong, dang dở vẫn hoàn dang dở.

em bước thẳng ra cổng, không dọn bất cứ thứ gì, em không ngoảnh lại. dù đau lòng, em cũng nhất quyết không bao giờ trở lại nơi đã khiến em đau khổ vì tình này, nơi mà gã tồi bùi thế anh đang ở.

gã nhìn bóng lưng em, cười khẩy. sờ tay lên má, khẽ thầm thì.

" trần thiện thanh bảo, cậu được lắm. đã là đồ chơi còn dám đánh chủ nhân, tốt nhất đừng để tôi gặp lại cậu "
_____________

btramcuti : chuyện là viết xong tuoi thấy thế anh tồi vãi, dù tuoi viết gã tồi như thế:) vậy là gã tồi hay tuoi tồi ta:) tuoi định viết short này kết he, nma thấy ngược vậy ròi shao lật ngược kết he được:) tại nếu cho em bảo dễ tha thứ quá thì tuoi khom chịuuu:) hix hix, trời muốn tuoi viết se:(

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro