sau khi các cảnh quay đều đã hoàn thành, cả trường quay không hẹn mà cùng nhau thở phào. em mệt mỏi lắm rồi, bụng thì đói meo, chả còn tí sức nào.
điện thoại lại rung, và em thừa biết là ai nhắn tin cho em.
anh lớn
nhìn bảo mệt quá. tí về bảo đợi anh nhé, anh chở bảo đi ăn, sẵn anh nói chuyện với bảo
em nhỏ
ừ
dù gì em cũng đang đói lắm, đồng ý cũng chả sao. em là đang ngầm cho gã cơ hội, nếu em không thể tin tưởng gã, nếu nỗi sợ trong em quá lớn em không thể vượt qua thì đành chịu thôi, coi như hết duyên. em sẽ cố gắng xem thế anh như cơn gió lướt qua đời em, để lại dư vị chẳng thể quên, nhưng rồi cũng biến mất.
nói thật, em cực kì trông đợi vào những thứ gã làm. sâu trong lòng, em vẫn luôn muốn gã hôn em, ôm em vào lòng như cái cách gã đã làm. nhưng đương nhiên, em vẫn chưa hề quên cái ngày mà gã đem từng lời như sắt đá ghim vào lòng ngực em. em chưa từng quên, và cũng không thể quên.
em chuồn lẹ ra sau cánh gà, chứ để mấy ông bà kia mà thấy được em với gã đi cùng nhau thì thế nào cũng chọc ghẹo em cho mà xem. dù không là gì của nhau, nhưng mà bị chọc như thế thì ngại lắm. mặt em vốn mỏng mà.
em vẫn nhớ rất rõ bầu không khí ngày hôm ấy, đầy ngột ngạt và sự ngượng ngùng. ngay cả trên xe và buổi ăn uống kia, chẳng có chút dư vị thoải mái. một buổi đầy nhàm chán khi chỉ người hỏi người trả lời, đây là lần đầu tiên em ở bên cạnh gã trong bầu không khí này đấy.
gã chở em về nhà, đương nhiên là nhà của em.
" cảm ơn " em nói khi vừa bước xuống xe gã.
gã nhìn em với ánh mắt rõ sự nuối tiếc, nhưng gã chẳng thể làm gì cả. em hoàn toàn tránh gã, gã nhất định không từ bỏ, nhất định không buông tay em.
những tháng ngày sau đó, em có một cái đuôi nhỏ chạy theo. gã luôn quan tâm em. em đói thì có bánh do gã đưa, em khát thì có nước do gã rót, em bệnh thì cũng có gã chăm. hành động của gã nhìn bề ngoài có vẻ rất yêu thương, nhưng em cảm thấy, đó chỉ là sự chuộc lỗi.
và rồi một chuyện không ai ngờ đến đã xảy ra.
trong một lần, thanh bảo gặp lại tình đầu của em. người ta luôn nói, mối tình đầu là mối tình đẹp nhất, cũng là mối tình gây day dứt cả nhất. em gặp lại hắn, quốc vũ, người đã đồng hành với em trong 4 năm thanh xuân. nhưng rồi, hắn cũng bỏ em mà đi.
em gặp lại hắn trong một buổi đi dạo, hôm ấy trời mát, nắng hạ nhẹ nhàng xuyên qua từng tầng lá. hắn mang trên người bộ sơ mi trắng, thuần khiết như mối tình giữa em và hắn của mấy năm về trước.
đương nhiên, khi gặp lại người cũ, luôn có cảm giác bồi hồi. nhưng em khẳng định, trong thời gian em và gã quen nhau, em chưa bao giờ suy nghĩ đến quốc vũ, lúc đấy em chỉ nghĩ đến một mình thế anh gã thôi.
" bảo "
" à ừ, chào anh "
" dạo này em vẫn ổn chứ? "
" ừm, ổn "
" anh sắp ra nước ngoài rồi bảo à, có lẽ sẽ không trở về nữa " hắn nhìn em, nhìn với cái vẻ đầy thâm tình, như hắn yêu em, như một kẻ si tình.
" ừm, vậy anh đi mạnh giỏi " bồi hồi là cảm xúc đầu khi nhìn thấy hắn, nhưng việc em chẳng còn cảm giác gì với gã cũng là lẽ đương nhiên.
" anh ôm bảo một cái được không? cũng là cái ôm cuối cùng rồi " hắn nắm lấy tay em, nhìn thì giống lời đề nghị, nhưng giọng điệu của hắn lại giống cầu xin hơn.
" à ừ...được thôi "
hắn ôm chầm lấy em, cái ôm chứa đầy sự nhung nhớ của hắn biết bao nhiêu năm qua. năm ấy, việc chia tay là do gia đình ép buộc, hắn không hề muốn. hắn luôn yêu em, dõi theo từng bước phát triển của em. nhưng giờ đây, hắn phải từ bỏ mối tình sâu đậm để bắt đầu một cuộc sống mới nơi xứ người. không có ngày gặp lại nữa rồi, thanh bảo dấu yêu.
cái ôm này sẽ chẳng là gì. nhưng không may, nó đã lọt vào mắt của một người. mà giờ trong mắt người ấy, đầy sự phần nộ và tổn thương.
" thanh bảo, anh đã cố hết sức rồi mà..."
____________
gã về nhà với tâm hồn trống rỗng. gã ước gì bản thân đã không muốn đi dạo vào giờ đấy, gã ước gì gã không nhìn thấy em, đang ôm người đàn ông khác.
gã biết, gã đã từng rất tồi tệ với em trong quá khứ. và ngày hôm nay, gã đang hằng ngày cố gắng bù đắp cho em. nhưng có lẽ em không cần gã nữa, em đã có người khác rồi kia mà.
gã lao đầu vào rượu. gã nốc hết chai này đến chai kia. không hiểu sao khi con người ta đau khổ, đau lòng muốn xé toạc cả trái tim thì men rượu lại càng khiến con người ta tỉnh táo. gã càng uống càng tỉnh, đầu gã hiện rõ hình bóng của em đang tay trong tay với người đàn ông khác. gã tưởng tượng ra cái viễn cảnh, em cũng sẽ nói lời yêu với những tên đấy. đầu gã đau nhói bởi suy nghĩ của bản thân, tim như vụn vỡ.
gã bắt đầu đập phá đồ đạc biểu thị cho sự phẫn uất. khi rượu trong nhà đã hết sạch, gã quyết định đến quán bar, nơi con người ta sẽ thường giải tỏa những cảm xúc.
_______________
em về nhà với tâm trạng khá khó hiểu. không hiểu sao mà hôm nay gã thế anh kia biến dạng, như bốc hơi ý. gã chẳng ngồi lì ở nhà em như thường ngày, hay những dòng tin nhắn, cuộc gọi mời em đi chơi, đi ăn.
gã này bị sao thế nhỉ? không biết có bị gì không nữa.
em lo cho gã đấy, cực kì lo. nhưng em rõ đang thử lòng gã, đang hành gã kia mà. em không hạ cái tôi của mình xuống để hỏi thăm gã được đâu, nhục lắm.
em vừa tắm xong, mở điện thoại lên thì lại thấy tin nhắn, em cứ ngỡ là gã nhắn cho em, nhưng không.
người lạ
cậu là người quen của cậu andree đúng không? cậu mau đến quán bar XXX đón cậu í về giúp chúng tôi nhé, cậu ta say quá rồi.
em chẳng suy nghĩ gì thêm, khoác vội cái áo liền đến ngay địa chỉ để đón gã kia về. giờ là gã đang hành ngược lại em hả?
em vừa bước vào, cái ánh đèn lập lòe cộng thêm với âm thanh chói tay làm em hơi giật mình. dù đôi khi vẫn có show ở đây, nhưng cũng đã lâu em chưa đến nên có chút lạ mắt lạ tai.
em vội nhìn quanh mà tìm gã, nhưng cái em nhìn thấy lại khiến em như muốn gục xuống.
gã đang ôm eo của một cô gái, nếu em không nhìn nhầm thì đấy là thanh lam. gã nâng cầm ả và hôn vào môi ả.
em chết đứng. em cứ tưởng gã đã nhận ra thứ gì đó? à, không phải vậy, em vẫn là đang ảo tưởng, gã vẫn chỉ yêu mình thanh lam thôi.
em bước vội ra ngoài, ngăn dòng nước mắt đang tuôn. và có lẽ em đã quá vội bước đi mà không nghe gã nói những gì sau khi dứt ra khỏi nụ hôn với ả đàn bà đó.
" thanh bảo...thanh bảo..." gã thều thào gọi tên em, gã vừa hôn em, gã muốn ôm lấy em và giữ em làm của riêng gã.
có lẽ, gã đã quá say để phân biệt đâu là ảo giác. gã đã lầm tưởng con đàn bà kia thành dấu yêu của gã mất rồi.
ả hoàn toàn biết những việc đang xảy ra. một tay do ả sắp xếp cơ mà.
quốc vũ là bạn mà ả từng quen, trong một lần say, ả đã nghe hắn thốt lên tên thanh bảo. và kế hoạch này hoàn toàn thành công. tin nhắn kia là do ả gửi, và ả đã đại thành công khi khiến em và gã hiểu lầm nhau.
" thế anh à, anh đã từng yêu em, và mãi mãi anh cũng chỉ được yêu mình em thôi! anh chỉ được là của em thôi! "
___________
sau cái đêm ấy, trái tim em như lần nữa bị cắt đôi. cái cảm giác bị lừa, tất cả chỉ do em ảo tưởng nó đau đớn lắm.
gã cũng vậy, gã cứ tưởng em trêu đùa gã, dù chẳng còn tí tình cảm nào vẫn muốn biến gã thành con rối cho em thỏa sức trêu đùa.
công việc trên chương trình cũng đã kết thúc. cả hai chẳng còn gặp nhau, và cũng chẳng còn lí do nào gặp nhau.
cả hai như biến mất hoàn toàn khỏi cuộc đời nhau, nhưng hằng đêm vẫn luôn nghĩ về nhau.
người đã ở trong tim, miệng thì bảo đã quên rồi, nhưng tim ta vẫn cư nhiên là nơi người ấy thuộc về.
hai con người, hai trái tim luôn đập vì nhau liệu có về lại với nhau? khi mà cả hai đều đã như vụn vỡ, đã quá nhiều hiểu lầm chồng chéo lên nhau.
người trong lòng, người mà ta hằng đêm nhớ đến, cũng là người ta luôn chối bỏ. họ còn quá nhiều khuất mắt, còn quá nhiều ân tình, còn quá nhiều để có thể từ bỏ nhau.
liệu thanh bảo và thế anh sẽ trở về bên nhau chứ?
end
___________
btramcuti : khi viết chữ end tuoi cũng bồi hồi lắm, bởi cái kết này là không thỏa đáng cho thế anh và thanh bảo, nhưng là short, tuoi phải đấy nhanh quá trình thui. còn quá nhiều câu hỏi và khuất mắt, hẹn gặp thế anh và thanh bảo của tình ta là ánh hoàng hôn trong một bộ longfic nhéee!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro