1.
Andree lần đầu biết đến cái tên B Ray qua bài rap diss "The New King" của cậu. Từ lúc nghe bài rap đó, câu rap in đậm vào đầu anh chắc chắn là câu "Đ*t mẹ thằng Andree" rồi. Tự nhiên anh muốn gặp mặt cậu trai này khi nghe xong bài diss.
Để xem mày là ai mà lại nói câu này với tao?
Rồi một lần khác, vào năm 2018, anh lại vô tình nghe được bài "Ân xá". Việc này làm anh thêm khao khát muốn gặp cậu hơn.
5 năm sau, hai người được mời làm huấn luyện viên trong chương trình Rap Việt mùa 3. Lúc biết được tin đối phương cũng tham gia chương trình này, cậu cảm thấy hơi ngại chút, không biết đối mặt với người ta kiểu gì, còn anh có chút háo hức. Dù sao cũng phải xem ở ngoài cậu ta như thế nào.
Sau vài ngày kể từ khi chốt được dàn huấn luyện viên và ban giám khảo của chương trình, ban tổ chức đã sắp xếp một buổi gặp mặt cũng như buổi quay đầu tiên cho mọi người. Lúc cậu biết được thông tin này là vào một ngày trước đó. Nói thật, hôm ấy, cậu chỉ muốn ở nhà cho đỡ rắc rối, nhưng người anh guộc của cậu cứ ép cậu đi, sao mà tránh được.
Giờ biết gặp mặt với anh ta kiểu gì đây?
Chỉ cần tưởng tượng cảnh anh sẽ không thích cậu vì ôm mối thù năm xưa là cậu đã thấy sợ rồi.
Thôi, không nghĩ nữa là bớt sợ.
Rồi cậu tiếp tục các hoạt động hàng ngày như bình thường.
Đến tối, cậu hoàn thành công việc thật nhanh, rồi lên giường, đắp chăn đi ngủ sớm. Với tiền sử "có hẹn 10 lần thì trễ hẳn 9 lần", cậu rất lo lắng. Buổi quay đầu tiên mà đi muộn cũng không hay cho lắm. Cậu hạ quyết tâm sáng mai, cậu sẽ có mặt đúng giờ. Quyết tâm được một lúc, mắt cậu nhắm tịt lại, rồi cậu từ từ chìm vào giấc ngủ.
Buổi sáng hôm ấy, đúng như sự lo lắng của cậu, cậu lại dậy muộn hơn giờ hẹn, chuông báo thức vừa kêu là tay cậu đã vươn ra tắt nó ngay, cứ như thế thì đừng thắc mắc tại sao cậu hay dậy muộn. Khoảng 10 phút sau khi tiếng chuông kêu lên, cậu mới mơ màng thức giấc. Tay cậu lại vơ lấy chiếc điện thoại rồi mở nó ra.
Thôi, xong!
Cậu nhanh chóng bật dậy, sửa soạn, chuẩn bị đồ đạc, quần áo một cách vội vã. Vì sợ mình đến muộn, cậu còn quên luôn cả việc ăn sáng. Cậu chạy thẳng xuống nhà, lấy xe rồi phi thẳng tới điểm quay.
Đến trường quay, may thay, lúc cậu đến vẫn chưa quá muộn. Vừa vào tới nơi, cậu đã nhìn thấy ngay Karik. Anh cũng vô tình thấy cậu rồi rủ cậu lên khu ban giám khảo ăn cùng với anh. Vì sáng nay chưa ăn gì nên cậu nhảy bổ lên ăn luôn. Trên đó còn có Justatee và Suboi đang ăn, bốn người vừa ăn vừa nói chuyện với nhau thật vui vẻ. Thỉnh thoảng, Suboi còn lấy tay nhéo cái má bánh bao của cậu làm tất cả cười phá lên. Chợt đạo diễn bảo mọi người tập trung để bắt đầu quay.
Hôm nay chỉ đi quay bài chủ đề của chương trình nên cậu cảm thấy đỡ chán hẳn, chứ phải quay nhiều thì cậu mệt lả đi mất. Buổi quay diễn ra cũng khá thành công, nhưng có một cái làm cậu cảm thấy hơi cấn. Đáng lẽ ở màn ending của bài, cậu định xin không đứng gần Andree, nhưng cuối cùng, cậu được xếp đứng gần anh ta. Dù có hơi ngại chút, nhưng cậu đành phải chấp nhận.
Trong lúc nghỉ ngơi để đợi lịch trình quay các buổi tiếp theo, cậu có lướt mắt xem về khu vực huấn luyện viên, cậu được xếp ngồi bên cạnh ghế của Thái VG – một người anh mà cậu cực kì yêu thích. Cái gì chứ không ngồi gần cùng với anh ta là cậu cũng đỡ ngại rồi. Cậu muốn xem thêm một lúc nhưng mọi người đã được gọi lại để nghe lịch trình. Khi tất cả đã nghe và nắm rõ hết là lúc hoàn thành xong công việc của hôm nay. Vào khoảnh khắc ấy, cậu định gọi anh để nói chuyện nhưng anh đã đi về mất tiêu rồi. Thôi thì để hôm khác vậy.
Lúc chuẩn bị đi về, Karik có nói chuyện với cậu một chút.
"Hôm nay, anh thấy cái lúc mày đứng với Andree, mày kiểu ngại ngại thế nào ý."
"Đâu có, anh..."
"Mày đừng hòng lừa tao, tao biết mà."
"Em..."
"Vì chuyện năm xưa, đúng không?"
"Chuyện gì... cơ ạ?"
"Mày không biết thật hay giả vờ không biết đấy? Cái chuyện mày nói đ..."
Không để anh nói tiếp, cậu đã gật đầu đồng ý.
"Có sai đâu mà!"
"Giờ em nên làm gì đây? Cứ thế thì sau này, em không dám gặp anh ấy mất."
"Anh nghĩ thế này, mày hẹn ổng một buổi để hai anh em nói chuyện, tiện giải quyết ân oán năm xưa luôn."
"Em cũng tính đến nước này, nhưng em sợ anh ấy không chấp nhận rồi ghét em luôn thì sao?"
"Mày chỉ lo xa thôi, đến lúc đó thì hẵng bàn cách, giờ thì cứ làm theo cách đó đi.".
Nói xong, anh chào tạm biệt cậu rồi ai về nhà nấy. Trên đường về nhà, cậu cứ suy nghĩ mãi, việc này cũng khó có thể ngăn lại được vì cậu gần như là một con người overthinking. Cậu tự trấn an bản thân mình.
Chắc mấy hôm sau đó, mình với anh ta vẫn bình thường thôi.
Tới nhà, cậu liền nằm bẹp dí xuống giường. Cậu để tay lên trán, tiếp tục suy nghĩ về công việc quan trọng đó.
Nên nói gì khi gặp anh ấy đây?
Không chỉ mỗi điều đấy, cậu còn đắn đo về nơi hẹn gặp ảnh.
Sao mình không nghĩ đến nơi này nhỉ?
Có thể sau khi quay xong, cậu nghĩ gọi anh ra chuyện trò cũng là một ý tưởng hay. Cậu thôi bận tâm về chuyện này nữa, rồi ngủ thiếp đi một lúc lâu.
Mong mấy buổi quay sau với ảnh sẽ thuận lợi và kế hoạch của mình sẽ thành công! Mình nhất định sẽ làm được!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro