10.
Sáng ngày hôm sau, khi đang say giấc nồng, anh bỗng bật dậy sau một cơn ác mộng kinh hoàng. Không rõ giấc mơ này về cái gì, nhưng anh đã thấy cậu trong cơn mơ màng. Nỗi nhớ nhung trong người anh lại nổi dậy, chiếm lấy tâm hồn anh. Anh để mặc nó thích lộng hành ở đâu thì làm, chứ anh cũng đã quen với điều này rồi. Đi ra khỏi giường, hoàn thành những công việc thường ngày, rồi ăn sáng. Từ ngày cậu rời đi, anh đã không còn sức lực và mong muốn làm ra những bữa sáng đầy đủ rồi. Anh chủ yếu chỉ ăn đồ hâm lại hay đi ra ngoài. Ăn xong bữa, anh cũng tự giác đi rửa bát chứ không để ai đó phải nhắc nhở. Làm rồi, anh lại ra phòng khách, ngồi trên ghế sofa, xem ti vi một lúc.
.
.
.
Khi đang đắm chìm vào thế giới mạng, tiếng chuông điện thoại của anh vang lên làm anh giật mình quay về thực tại. Anh đi lấy nó, ra xem. Nhìn vào số điện thoại đã gọi anh, khuôn miệng anh chợt nhoẻn cười. Anh không chần chừ mà nhấc máy lên nghe.
"Alo..."
"Anh à..."
"Thôi, thông báo địa điểm luôn đi!"
"Cậu ta đang ở một quán nước."
"Có thể gửi cho tôi quản lý định vị không?"
"Được, giờ anh làm theo hướng dẫn của tôi là ổn."
Người đó chỉ dẫn anh một cách chi tiết, kỹ càng, tỉ mỉ.
"Anh làm được chưa?"
"Ok rồi!"
"Vậy tôi xin phép!"
Anh tắt máy đi, rồi cuốn gói đồ nghề để đi làm. Đến quán, anh vô tình thấy cậu đang rời đi nên đã bám đuôi theo.
.
.
.
Khi cậu đang đi dạo một cách bình thường, cậu chợt thấy có gì đó ở đằng sau nên đã quay lại xem, nhưng cậu chẳng thấy gì cả. Cậu tiếp tục đi để về nhà nhưng cậu không hề biết có một người đang đi theo sau cậu.
.
.
.
Vì cậu đi bộ nên cậu quyết định đi đường tắt cho nhanh. Dù đây là một con đường vắng, nhưng cậu cũng chẳng sợ.
Bây giờ là ban ngày cơ mà!
Cậu lại đi tiếp để về nhà nhanh chóng. Anh gắng sức đuổi kịp cậu. Đến khi anh chỉ cách cậu có một chút, đúng thời cơ thích hợp, anh đã đánh ngất cậu rồi đưa cậu lên xe. Về nhà mình, anh bế cậu lên một căn phòng trong này rồi rời đi.
.
.
.
Một lúc sau, cậu bỗng dưng bừng tỉnh. Cậu chớp mắt vài cái rồi nhìn qua căn phòng. Nó làm cậu ngỡ rằng đây là nhà của cậu nhưng cậu cũng không nhớ lý do vì sao mình lại vậy. Cậu đứng dậy, đi ra mở cửa nhưng cánh cửa đã bị khóa lại. Giờ cậu mới ngộ ra đây không phải nhà của mình. Cậu đập cửa liên hồi, mong nhận được một câu trả lời. Mấy giây tiếp theo, cậu thấy cánh cửa có dấu hiệu được mở ra. Người ở ngoài đẩy cửa đi vào và anh ấy đã làm cậu ngỡ ngàng.
"A...Andree..."
Anh ta nhắc khéo cậu:
"Nào, không phải Andree mà là Thế Anh!"
Cậu quay đầu đi, nói:
"Xin lỗi anh, nhưng chúng ta không thân đến mức đó ạ!"
Anh tiếp tục thao túng:
"Ta từng là người yêu của nhau đó, em không nhớ sao?"
Cậu phản bác lại:
"Chúng ta đã không còn như thế từ lâu rồi!"
Anh tỏ vẻ như một đứa trẻ ngơ.
"Vậy để anh biến em trở lại thành người yêu anh!"
Cậu không hiểu anh đang nói gì.
"Anh định làm cái quái gì vậy hả?"
"Đợi anh một chút."
Anh đi ra khỏi phòng trong sự ngỡ ngàng và ngơ ngác của cậu. Khi quay lại, anh đã cầm trên tay hai sợi dây và một ống tiêm. Cậu nhìn chúng, sợ hãi lùi lại.
Thứ kia để làm gì? Để anh ta thực hiện cho mục đích xấu của mình sao?
Đúng như những gì cậu đã suy nghĩ, anh đã dùng sợi dây để trói tay chân cậu. Thấy cậu chống trả kịch liệt, anh lấy ống tiêm, bơm thuốc vào người cậu. Chỉ trong một thời gian ngắn, người cậu đã gần như tê liệt, buông lỏng xuống. Thấy sự biến đổi đột ngột của cơ thể mình, câu ngạc nhiên, hỏi:
"Anh đã làm gì với cơ thể tôi?"
Anh ta cười cười, đáp lại:
"Chỉ là thuốc tê liệt tạm thời thôi!"
Cậu tức giận, đáp trả:
"Tên điên này, anh làm thế là có ý gì?"
Anh thản nhiên đáp:
"Chỉ để phục vụ cho mục đích của mình..."
Hắn lấy một chiếc kéo, cắt phăng đi đống quần áo của cậu. Cậu nhìn cảnh tượng này rồi hét không thành tiếng. Xong việc, hắn vứt chiếc kéo và đống quần áo te tua ra một góc. Hắn cởi những lớp bảo hộ dưới chân ra, để lộ một cây gậy to tướng. Mở màn, cậu được ăn chuối, vì sợ cậu phật ý, hắn chỉ làm nhẹ nhàng. Đến khi sắp ra, hắn đã kịp thời rút nó khỏi miệng cậu. Tiếp theo là đến tiết mục chính, hắn cúi xuống, đâm cây gậy đó vào trong cậu. Cậu liên tục bảo hắn bỏ nó khỏi người cậu nhưng không thành.
"Tên kia, tình d.ục không phải một cách hay để giải quyết vấn đề đâu!"
Hắn ngước lên nhìn cậu.
"Anh biết, nhưng nhìn cơ thể của em kìa!"
Tinh hoa của hai người trộn vào nhau rồi bắn hết lên người cậu. Không để cậu có thêm phản ứng gì, hắn lại tiếp tục lút cán bên trong. Cảm xúc uất ức, không thể làm gì được bao trùm cậu, từng giọt nước từ từ chảy ra ở đôi mắt long lanh ấy. Hắn làm ngơ rồi tiếp tục hành hạ cậu. Hai con mắt cậu nhắm nghiền lại, chúng không muốn nhìn thấy cảnh tượng này nữa.
Rồi mọi chuyện sẽ trôi qua nhanh thôi...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro