3.
Tình yêu luôn tồn tại cả những chuyện tốt lẫn chuyện xấu và hai người gần như đã trải qua hết tất cả các chuyện đó. Sau mỗi chuyện xảy ra, có lúc họ lại hồi tưởng về nó và phát triển tình cảm thêm, có lúc họ tự kiểm điểm bản thân để thêm hiểu nhau hơn. Suy cho cùng, những chuyện đó đã góp phần làm tình cảm của họ thêm sắc màu và sâu đậm.
Thế nhưng, không biết tại sao mà tần suất hai người có những cuộc cãi vã xuất hiện nhiều hơn, trong một tuần, họ có thể xảy ra những ba lần cãi nhau. Gần đây, ở mỗi lần như thế, một trong hai người đều lỡ miệng nói hai từ nhạy cảm nhất trong tình yêu: "CHIA TAY". Tuy nhiên, sau đó, họ vẫn có thể hàn gắn với nhau, nhưng có lẽ họ sẽ không còn cơ hội tiếp tục bồi đắp tình cảm cho nhau nữa.
Thời gian này, dường như họ không có công việc nào ở công ty, nên anh đã hứa với cậu sẽ cùng đi chơi một buổi. Cậu đã rất mong chờ đến ngày đó nhưng cậu không biết được một điều là anh ấy rảnh việc này thì bận việc kia. Dạo này, anh đang trong tình trạng bận rộn để quản lý shop quần áo của mình, vậy mà cậu suốt ngày đòi đi chơi làm anh thấy rất phiền phức.
Một lần, khi anh đang làm việc trong phòng, cậu chợt gõ cửa và nói:
"Em vào được không ạ?"
"Em vào đi."
Cậu mở cửa đi vào, trên tay đang cầm một cốc nước.
"Em định dọn phòng anh một lát ý mà."
Anh đồng ý cho cậu vào dọn, tiện anh đi ra ngoài có việc luôn, tại đầy bụng quá. Cậu lấy khăn, cẩn thận lau từng ngóc ngách. Chuyện sẽ chẳng có gì nếu một chuyện kinh khủng này không xảy ra. Cốc nước cậu đặt trên bàn để lát anh uống đột nhiên bị đổ do cậu lỡ tay chạm vào. Không may, nó còn bị chảy lênh láng trên máy tính. Cậu nhanh chóng lấy khăn để lau đi chỗ nước đang từ từ chảy. Trùng hợp thay, cảnh tượng đó đã bị anh nhìn thấy. Anh hoảng hốt, chạy ra chỗ cậu.
"Trời ơi! Sao thế này?"
Cậu rối rít xin lỗi:
"Em... xin lỗi anh, em không cố ý..."
Cậu thấm hết nước trên máy tính cho anh. Dù vậy, chiếc laptop khi bị dính nhiều nước đã chập và tắt nguồn. Anh cầm nó lên, xem xét:
"Sập rồi! Thế là bao nhiêu công làm mất hết rồi!"
Anh bắt đầu quay sang phía cậu.
"Em làm cái quái gì vậy hả?"
Cậu bắt đầu bối rối:
"Em không..."
Anh từ bất lực chuyển sang tức giận:
"Giờ xin lỗi có giải quyết được vấn đề gì không?"
Cậu cũng bị lây sự giận dữ từ anh:
"Thì em cũng có muốn chuyện này xảy ra đâu!"
Thế là một cuộc cãi vã nữa bắt đầu.
"Nhưng em có biết anh phải mất bao nhiêu công để làm cái này không?"
"Em không phải là một thằng ngu mà không hiểu!"
"Vậy mà em làm ra cái này, liệu có chấp nhận được không?"
"Chập thì sửa là được rồi mà!"
"Nhưng trong này còn bao nhiêu dữ liệu chưa lưu, em phục hồi nó được chứ?"
"Chỉ cần làm lại là ổn!"
"Em có bị điếc không?"
"Anh nói gì?"
"Thế lời anh nói vừa nãy chỉ như cơn gió thoảng qua tai em, đúng không?"
"Là sao?"
"Làm cái này mất nhiều công lắm đấy, em có biết không?"
"Làm lâu hơn một chút thì sao chứ?"
"Em đâu biết làm đâu mà hiểu được làm cái này nó vất vả như thế nào?"
"Em biết làm cái này vất, nhưng anh có cần phải trách móc em nặng như thế không?"
"Vậy em làm hết cái này cho anh đi!"
"Công việc, công việc, suốt ngày công việc, anh lo cho công việc còn hơn cả em cơ đấy!"
"Nhưng nó là đồng lương của anh, rất quan trọng đó!"
"Anh coi trọng công việc còn hơn người yêu của mình hay sao?"
"Anh..."
"Còn nữa, anh hứa với em dịp này, anh sẽ đưa em đi chơi mà, nhưng suốt ngày anh cứ bù đầu vào công việc, em hỏi thì anh kêu phiền, là sao?"
"Nhưng đợt này, anh rất bận, em không thấy à?"
"Thì em cũng muốn hai đứa mình có một buổi đi chơi cho khuây khỏa thôi!"
"Thời gian làm việc còn thiếu, lấy đâu thời gian để đi chơi?"
"Một buổi đi chơi cũng khó vậy à?"
"Một buổi ấy thì mất tiền, một buổi làm việc kiếm ra tiền, như thế chẳng tốt hơn sao?"
"Nhưng một buổi đó có thể giúp tinh thần mình vui hơn."
"Anh không thể phung phí tiền cho mấy việc trẻ con!"
"Trẻ con? Ý anh là gì?"
"Một buổi đi chơi có thể thiếu, nhưng một giờ làm việc mà thiếu là mất cả ngốn tiền rồi!"
"Nó không như anh nghĩ đâu!"
"Hứ!"
"Thái độ của anh như thế là gì?"
"Công việc thực sự rất quan trọng, còn người yêu không có cũng chẳng sao, rước về chỉ thêm đau đầu vì mấy thứ nhỏ nhặt, suốt ngày đòi hỏi những yêu cầu vô lí."
Chợt anh nhận ra lời nói lúc nãy của anh là một sai lầm cực kì to lớn.
"Anh nói gì?"
"Không phải như thế!"
"Anh có biết những lúc anh bận rộn về công việc là ai lo cho anh từng miếng ăn giấc ngủ không? Anh có biết ai là người thấu hiểu cho anh nếu anh có một chuyện chẳng may không? Anh thấy tôi phiền lắm, đúng không? Thế thì chia tay đi!"
Anh cũng nảy sinh lòng tự ái.
"Được thôi, nếu đó là điều em muốn! Thích thì chiều!"
Lần này thật sự là lần chia tay chính thức của hai người và tình yêu giữa họ sẽ không còn cách nào để cứu vãn được nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro