4.

Sau khi nói lời chia tay, cậu liền lập tức chạy ngay về phòng, còn anh không nghĩ đến chuyện đó nữa, chuẩn bị đồ đạc để mang máy tính đi sửa. Xuyên suốt quá trình này, anh không hề nghĩ suy cho cậu mà sự lo lắng đó dồn hết vào chiếc máy tính đang sửa. Tâm trạng anh đã đỡ thấp thỏm hơn sau khi biết chiếc máy tính vẫn ổn, chỉ cần xem một chút linh kiện là được. Nhưng anh vẫn lo lắm, lo cho đống tài liệu của anh nữa, lỡ mất hết thì toang. Anh cố gạt bỏ cảm xúc ấy rồi lái xe về nhà.

.




.





.

Về đến nhà, anh chỉ thấy một bầu không khí trống vắng, chẳng còn ai ra chào đón anh về nữa. Anh vào phòng, ngồi vào bàn làm việc, suy nghĩ về sự việc đã diễn ra hồi nãy.

Hình như hồi nãy mình hơi quá lời...

Anh vắt tay lên trán, đắn đo.

Nhưng mình nói thế cũng đâu sai!

Điều này là đúng, vì anh có quyền bảo vệ công việc của mình. Anh thấy mình có to tiếng với cậu, nhưng lỗi này là do cậu, dữ liệu mất thì cậu chẳng làm lại hộ anh được. Suy nghĩ của anh cứ dửng dưng kiểu gì ý, không thể biết rõ được.

.





.





.

Tuy nhiên, ở một nơi nào đó, tâm trạng của cậu đang vô cùng tồi tệ, cậu không thể tin được anh có thể nói những lời với cậu. Cậu ôm những con thú bông vào lòng, gục mặt xuống bọn chúng, cố kìm nén những giọt nước mắt chuẩn bị rơi ra dù đôi mắt cậu đã ướt đẫm vì không thể chịu nổi sự tuôn trào của dòng nước. Cậu hồi tưởng lại những khoảnh khắc vui vẻ của cả hai, rồi đến những lần to tiếng. Tất cả dù vui hay buồn cũng khiến tâm trạng cậu không thể vui hơn, chưa bao giờ anh nói với cậu những lời nặng nề như thế này, kể cả các lần cãi vã. Cậu nằm xuống giường, sà vào các bạn thú bông. Cậu có cảm giác tâm hồn mình đang băng giá bỗng được sưởi ấm từ chúng. Cậu nở một nụ cười tươi, nhìn về phía chúng. Chúng nó dù vô tri vô giác nhưng đã làm cậu không còn sự cô đơn vì cậu hay tâm sự cho chúng nghe đủ những chuyện xung quanh cậu mà đối với mọi người, nó khó có thể kể ra được. Những lúc cậu gần như rơi xuống vực sâu không đáy của sự tuyệt vọng, chúng xuất hiện như sà đến, ôm ấp và an ủi cậu. Cậu nhắm mắt, rơi vào trầm tư rồi thiếp đi lúc nào không biết.

.




.





.

Đến buổi chiều tà, cậu mới mở mắt thức dậy. Bầu trời trong xanh giờ đã chuyển màu cam, cậu chăm chú ngắm nhìn bầu trời từ từ chuyển sang hoàng hôn rồi màn đêm xuất hiện. Cậu đi ra khỏi phòng, vào bếp chuẩn bị để nấu ăn. Cậu cố tình nấu thêm đồ để phòng lúc anh đói còn có cái ăn, chỗ đồ còn thừa, cậu gói ghém cẩn thận rồi cho vào tủ lạnh. Cậu tận hưởng món ăn mình vừa cất công nấu được, nhưng cách tận hưởng này không giống như mọi lần trong các bữa cơm, cảm giác trống vắng bao trùm căn phòng đó. Cậu cảm thấy không ổn nên đã ăn thật nhanh rồi tiếp tục chạy vào phòng.

.





.





.

Sau cả một buổi chiều suy nghĩ, anh đã nghĩ thoáng hơn. Anh biết anh làm như thế là sai nhưng anh biết giữa mối tình cảm của anh và cậu đã không còn gì để hàn gắn. Anh chợt nghĩ đến việc bồi thường cho cậu sau khoảng thời gian cậu đã ở bên để đồng hành cùng anh. Thế nhưng, anh hiểu tâm trạng của cậu đang cực kì tệ nên anh chỉ dám nhắn tin để trao đổi với cậu.

Tin nhắn
[andreerighthand - yunbray110]

andreerighthand
Bảo à,
Chắc bây giờ em còn giận anh lắm, đúng không?
Mong em có thể trả lời anh chỉ một câu hỏi này thôi.
Em đã ở bên cạnh anh bao nhiêu năm?

yunbray110
...

Cậu không nói gì, chỉ nhắn duy nhất một dấu ba chấm. Cậu đang cảm thấy cực kì khó hiểu vì những câu nhắn của anh.

Bất chợt nhắn thế ý ?

Cậu cố nhớ về khoảng thời gian đó. Hồi anh tỏ tình cậu là lúc vừa ghi hình xong vòng một, là khoảng 1 năm trước. Nghĩ xong, cậu nhắn ngay cho anh, dù sao cũng chẳng mất gì.

yunbray110
Chỉ tầm 1 năm thôi, có gì à?

Vừa bấm vào nút gửi một cái, điện thoại cậu nhận được thông báo, có người chuyển tiền cho cậu. Chuyện này sẽ rất bình thường cho đến khi cậu nhìn thấy số tiền được chuyển.

Tận 10 tỷ luôn á???

Cậu nhìn vào tên chủ tài khoản, bỗng thấy quen quen.

yunbray110
Này, anh bị ấm đầu à?
Tự nhiên chuyển cho tôi số tiền lớn như thế.

andreerighthand
Đây là tiền bồi thường thanh xuân của em!

Cậu cười khổ, không thể hiểu suy nghĩ của anh nữa.

yunbray110
Thanh xuân sao?
andreerighthand đã nhấn like

Cái like cộc lốc của anh làm cậu càng thêm nổi giận.

yunbray110
Thanh xuân của tôi không phải là trò đùa!

andreerighthand
Là sao?

yunbray110
Nó không thể mua được bằng tiền đâu!
Suốt thời gian ấy, tôi đã dành cho anh rồi.
Giờ tôi cũng không cảm thấy nuối tiếc vì điều đó.
Việc làm của anh làm tôi thấy thật nực cười.

andreerighthand
Anh...

yunbray110
Anh không cần nói gì thêm đâu!
Tốt nhất anh nên để dành số tiền đó để chăm sóc một cô gái khác đi!

Cậu chuyển ngay số tiền đó trả về cho chủ nhân của nó. Sau đấy, cậu nhấn block anh ta rồi tắt nguồn điện thoại, ném nó sang một bên. Cậu nằm gục xuống giường, thút thít. Cậu không ngờ thời gian của cậu dành cho anh chỉ được coi là một thứ có thể trao đổi bằng tiền. Cậu ôm các con thú bông vào lòng rồi ngủ thiếp đi một giấc dài.

.





.





.

Bên này, anh vẫn cố nhắn tin cho cậu.

andreerighthand
Bảo ơi,
Mọi chuyện không như em nghĩ đâu!
Nghe anh giải thích đã!

Đợi mãi, anh không thấy được sự phản hồi từ cậu. Anh bỏ cuộc rồi, dù sao anh cũng chẳng đủ kiên nhẫn để chờ đợi cậu trả lời vì những lúc giận anh, cậu toàn như thế suốt và anh quá quen với điều này rồi. Anh nhìn đồng hồ, giờ đã đến đêm, anh bắt đầu cảm thấy buồn ngủ. Anh nằm lên giường và ngủ một giấc đến sáng - một giấc ngủ say mèm.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro