5.

Khi màn đêm đã nhường chỗ cho mặt trời tỏa sáng ở trên bầu trời cao chót vót, lúc vài tia sáng chiếu qua cửa sổ và lọt vào mắt anh, anh từ từ bật dậy, vươn người sau một giấc ngủ dài. Anh bắt đầu thực hiện các công việc mà anh thường làm vào buổi sáng. Sau đó, anh đi ra nhà bếp, mở tủ lạnh để tìm nguyên liệu nấu ăn, anh chợt thấy những đĩa đồ ăn được gói ghém cẩn thận nhưng anh chưa hề thấy chúng từ những hôm trước, mà vì đói bụng nên anh mặc kệ rồi đi hâm nóng chỗ đồ ăn đó. Ăn uống xong xuôi, anh lại tiếp tục đi rửa bát vì anh thấy việc để lại bát đũa vừa ăn xong mà không rửa vô cùng khó chịu. Lúc úp bát đũa lên kệ, anh nhận ra đây là những món đồ mà cậu cực kì yêu quý, đây là bộ bát đĩa anh tặng cậu vì anh biết cậu có một niềm đam mê với ăn uống, chúng được anh đặt riêng với từng cái bát, chiếc thìa, cái đĩa và đôi đũa đều được khắc tên cậu.

Có lẽ em ấy vẫn còn quan tâm, lo lắng cho mình...

Sau khi rửa bát, anh vệ sinh tay sạch sẽ rồi ngồi vào bàn làm việc, nhưng chưa ngồi được ấm chỗ, anh đã đứng dậy, lấy chìa khóa xe, chạy ra khỏi nhà và phóng xe đi, thì ra là anh nhận được cuộc điện thoại từ thợ sửa máy tính, anh ấy báo về việc máy anh đã sửa xong. Anh phi xe tức tốc đến nơi sửa máy tính, anh nhìn thấy chiếc laptop của mình, cầm trên tay và thấy nó còn nguyên vẹn, anh hạnh phúc vô cùng. Anh lái xe về nhà, mang chiếc laptop lên phòng rồi để nó trên bàn, mở nó lên. Anh kiểm tra dữ liệu công việc, may mà nó vẫn chưa mất.

Vậy là mình đã hiểu lầm em ấy. Mình lo xa quá, không ngờ chỉ vì lo xa mà mình đã gây ra chuyện nghiêm trọng như thế...

Anh ngừng suy nghĩ rồi tiếp tục đâm đầu vào làm việc. Anh nghĩ chỉ có công việc mới có thể làm anh quên đi nỗi buồn hiện tại anh đang mang.

.





.





.

Lúc Mặt Trời gần lên đến đỉnh núi, cậu mới bắt đầu tỉnh dậy. Cậu từ từ lê lết xuống giường để đi làm những việc thường ngày. Cậu vừa làm, vừa phải lấy tay che miệng vì những cái ngáp từ đâu xuất hiện. Cậu vào phòng, lựa chọn một bộ quần áo mà cậu muốn mặc, sau đó đi ra ngoài và thưởng thức một món ăn cậu yêu thích. Đúng là khi được làm những thứ mình thích luôn tạo ra niềm vui cho mình, tâm trạng cậu đã tốt lên rất nhiều. Sau khi bụng cậu đã no căng, cậu quay trở về nhà, vào phòng ngủ, rồi nằm xuống giường để nghỉ ngơi một chút.

.





.





.

Vừa tập trung làm việc được một lúc, anh lại không thể làm tiếp được vì còn quá bận tâm về chuyện đó. Cứ để chuyện này làm ảnh hưởng đến mình thì cũng không ổn. Anh muốn ba mặt một lời với cậu nhưng anh biết cậu sẽ không để anh nói chuyện với cậu một cách dễ dàng đâu.

Ah, làm thế nào bây giờ?

Anh cảm thấy chán nản, mở album ảnh để xem, từng bức ảnh chỉ được anh xem qua rồi lướt đi một cách nhẹ nhàng. Đang vừa xem vừa lướt, anh dừng lại ở một bức ảnh chụp phong cảnh ở một nơi.

Đây là nơi mà mình định...

Chính xác là anh muốn cầu hôn cậu tại đây, nhưng tiếc là anh chẳng thể làm điều này nữa rồi. Nếu không thể, anh muốn nói chuyện một buổi với cậu để cả hai đỡ cảm thấy khó xử.

Anh đi sang phòng cậu, gõ cửa nhưng gõ mãi mà cậu vẫn chẳng ra mở cửa cho anh.

Chắc em ấy phải giận mình lắm...

Anh cố gắng nhắn tin với cậu nhưng anh không nhận được hồi âm từ cậu vì cậu đã block anh từ hôm đó. Anh tiếp tục kiên trì gọi điện cho cậu, nhưng cậu lại để chế độ im lặng nên không nghe được, lúc đó, cậu còn đang ngủ nữa. Anh về phòng mình, ngồi trên bàn làm việc, chờ đợi một cuộc gọi lại từ cậu.

.





.





.

Sau khi ngủ quên một lúc lâu, cậu bật dậy với bộ quần áo vừa mặc hồi sáng. Cậu mò với lấy chiếc điện thoại để trên kệ tủ. Vẫn như thói quen. Cậu ngạc nhiên, há hốc mồm khi thấy hàng loạt thông báo về cuộc gọi nhỡ.

Tên này làm gì mà gọi lắm thế nhỉ?

Cậu phân vân, không biết mình nên hay không gọi lại cho anh. Cậu vẫn còn giận anh lắm, nhưng giờ gọi lại thì cậu cũng không muốn, mất hết lòng tự tôn. Một cuộc gọi đến nữa. Nhưng cậu không thèm trả lời. Cậu vào nhật kí cuộc gọi, cậu bất ngờ khi thấy cuộc gọi nhỡ của anh có thể đếm tới gần một trăm.

Thôi, cứ gọi lại đi.

Cậu thấy thế cũng tội, dù có giận người ta thật nhưng cậu vẫn còn lòng thương người, không nỡ để mặc anh ta được.

"Gọi gì đấy?"

"Em trả lời rồi sao?" – Đang chán chường, thấy cậu gọi điện, anh mừng rỡ vô cùng.

"Thế anh không nghe thấy giọng của tôi à?"

"Anh có, mà em có thể..."

"Hửm?"

"Cùng anh đến nơi này, coi như đây là lần cuối cùng ta gặp nhau với tư cách là người yêu, được không?"

"Được thôi, bao giờ?"

"Tối nay."

"Ok, anh muốn gì cũng được!"

Cậu tắt máy đi rồi lại vùi mình xuống chiếc giường ấm áp.

.





.





.

Khi anh biết được cậu đã đồng ý, anh đã sửa soạn quần áo để đến nơi hẹn. Anh muốn tự tay chuẩn bị cho buổi hẹn quan trọng này.

Mong buổi hẹn này có thể là một món quà ý nghĩa với em ấy!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro