6.
Nằm được một lúc, cậu lại trằn trọc, không yên tâm mà nhắm mắt nổi. Cậu nhìn xung quanh căn phòng này, dù nó không nằm trong nhà của cậu nhưng cậu vẫn vô cùng yêu quý nó vì cậu đã cất công bày trí lại nó. Nhưng cậu nghĩ nếu cậu còn ở đây, chắc chắn cả cậu và anh đều sẽ cảm thấy khó xử.
Mình quyết định rồi! Mình sẽ rời khỏi nơi này!
Cậu lấy một chiếc vali to, bắt đầu sửa soạn mọi thứ từ quần áo, đồ đạc để mọi dấu vết của cậu sẽ không còn đọng lại trong ngôi nhà từng chứa đầy tình yêu giữa hai người nữa. Một chiếc vali cũng không thể đựng hết đồ, thế nên cậu đã lôi một đống túi đựng để chứa hết chỗ đồ ấy. Dọn xong, cậu mệt đến nỗi cậu tưởng như từng bộ phận trên người cậu đang rụng rời ra vậy. Cậu tiếp tục ngả lưng xuống giường để tận hưởng sự êm ái sau một thời gian dài dọn dẹp. Cơn buồn ngủ lại ập đến, cậu nhắm tịt mắt vào lúc nào không hay.
.
.
.
Bên này, anh đã chuẩn bị quần áo chỉn chu để ra chỗ hẹn. Anh lặng lẽ đi ra khỏi nhà rồi phóng xe nhanh chóng để đến nơi. Xuống xe, anh nhìn nơi này một cách thu hút, như thể đó đã mê hoặc anh vì vẻ đẹp của nó.
Đúng nơi rồi...
Nơi anh nói là một bãi đất trống với những hàng cỏ um tùm. Dù vậy, trên đó còn trồng những bông hoa màu sắc, những con bướm thường bay qua chỗ này để dạo chơi. Anh đứng ngơ một hồi rồi chợt nhớ ra mục đích của mình. Anh đi ra xe, mở cốp và lấy đạo cụ để dựng thành một khung cảnh hoành tráng. Anh bắt đầu nghiên cứu cách dựng, rồi bắt tay vào làm. Nhưng anh chưa làm bao giờ nên tay nghề còn khá non, lắp được một tí lại loay hoay xem nên làm gì tiếp theo. Anh gãi đầu, nhăn nhó mặt mày, biểu cảm lúc đó có thể sẽ làm anh không muốn nhớ lại vì nó vừa buồn cười nhưng cũng khó hiểu. Sau vài tiếng, anh đã lắp xong nhưng thứ đang hiện trước mắt anh cứ làm anh bất ngờ vì nó không giống như anh nghĩ lúc ban đầu. Anh tập trung xem xét mình đã sai ở đâu, sau khi quan sát kĩ lưỡng, anh nhận ra mình đã làm không đúng ở vài chi tiết, thế là phải tháo ra, xem kĩ rồi lắp lại. Xong xuôi, anh lau đi đống mồ hôi trên trán, kết quả giờ đã vừa ý anh. Anh ngẩng lên nhìn bầu trời, hoàng hôn đã xuất hiện và cảnh tượng này đẹp đến mê hồn.
Nhưng sau đó, nó cũng tàn đi...
Anh đành gác lại mọi chuyện rồi gọi điện cho cậu để tiến hành cuộc gặp.
.
.
.
Đang say giấc, tiếng chuông điện thoại vang lên làm cậu giật mình tỉnh dậy. Cậu nhìn vào tên người gọi rồi trách móc.
Tên điên này gọi làm gì không biết?
Cậu bực mình rồi nhắm mắt vào. Định ngủ tiếp, nhưng cậu đã nhận được thêm một cuộc gọi nữa từ anh. Cậu không thể chịu được nên đành trả lời với thái độ bực dọc.
"Tên kia! Anh định gọi tôi làm gì? Có biết đó là làm phiền người khác không?"
"Anh xin lỗi nha! Anh không biết..." - Khi biết cậu giận, anh cảm thấy buồn thiu.
"Thôi, được rồi! Có chuyện gì? Anh mau nói đi!" - Cậu từ từ bình tĩnh rồi nói chuyện cùng anh.
"Em quên mất buổi hẹn này rồi à?"
"Buổi hẹn... nào?"
"Chẳng phải anh đã bảo em rồi hay sao?"
Cậu trầm ngâm một chút, cố nhớ lại.
Mình với anh ta có hẹn gì đâu nhỉ?
Chợt anh cất lời:
"Buổi hẹn cuối cùng của chúng ta mà em lại quên mất rồi ư?"
Câu nói của anh làm cậu bừng tỉnh, nhớ ra mọi chuyện.
"Được rồi, tôi sẽ đến! Vị trí?"
Anh nói nơi hai người sẽ gặp nhau. Cậu cố ghi nhớ rồi tắt máy đi. Cậu đắn đo xem phải mặc gì cho phù hợp rồi chuẩn bị quần áo, tắm táp một chút cho sạch sẽ. Con người khi tắm sẽ cảm thấy thư giãn nhưng lúc này, cậu vẫn bận tâm vì không biết lý do vì sao anh lại hen cậu và coi buổi hẹn này quan trọng đến như thế.
.
.
.
Sau khi mọi thứ đã tươm tất, cậu mới có thể yên tâm rời đi. Cậu nhòm lại ngôi nhà lần cuối, khóa cửa lại và lên xe để đi đến điểm hẹn.
.
.
.
Đến nơi, cậu chẳng thấy anh ở đâu cả, chỉ có một màn đêm đen bao phủ. Một cơn gió nhè nhẹ thổi qua cũng có thể làm cậu rợn tóc gáy.
Trêu ngươi hay gì vậy?
Cậu dần mất kiên nhẫn để chờ đợi nên đành đi về. Nhưng lúc cậu chuẩn bị rời đi, cậu chợt mất tầm nhìn làm cậu không thể di chuyển. Sau đó, cậu có cảm giác như ai đó đang kéo cậu đi. Cậu cố kiểm soát bản thân mặc dù điều này có vẻ bất thành. Cậu chớp mắt một cái, trước mắt cậu đã hiện ra một khung cảnh vô cùng lộng lẫy.
"Sao, em thích chứ?"
Nhìn thấy anh, cậu thắc mắc:
"Vừa nãy, anh ở đâu?"
Anh cười mỉm rồi nói:
"Bí mật!"
Thái độ đó của anh làm cậu muốn bỏ về, nhưng anh đã kịp ngăn cậu lại.
"Em thử xem cái này nhé!"
Anh ra một góc, lúi húi sửa soạn, và rồi... những tia pháo hoa hiện ra trước mắt cậu, mọi thứ ngỡ như được mặt trời chiếu rọi vào. Cậu nhìn chúng rồi trầm trồ, cũng không quên hỏi:
"Chuyện này... là sao?"
Anh nín thở rồi bày tỏ:
"Đây là điều bất ngờ anh dành tặng em. Anh đã nghĩ... anh sẽ cầu hôn em tại nơi đây nhưng anh xin lỗi, đó lại là điểm kết thúc. Anh không phải là người may mắn được chọn để ở cạnh em. Nhưng em hãy nhớ dù em có đi bao lâu, bao xa thì anh vẫn sẽ luôn bao che và che chở em mãi mãi. Em đừng lo! Anh sẽ luôn theo sau, quan sát và đồng hành cùng em!"
Cậu mỉm cười:
"Cảm ơn anh vì đã ở cạnh em suốt khoảng thời gian qua. Dù vậy, chúng ta đã kết thúc rồi. Xin lỗi anh!"
Hai người đứng bần thần nhìn nhau, rồi rủ nhau đi về.
.
.
.
Vừa về, cậu đã chạy vào phòng, xách đống hành lý ra ngoài. Anh thấy cậu chật vật nên đã đến giúp cậu mang đồ xuống xe. Trong lúc đó, anh hỏi cậu:
"Em chuyển đi thật à? Vậy em định ở đâu?"
"Vâng, tại em không muốn cả hai phải cảm thấy ngượng ngạo khi gặp nhau. Với lại, em còn có căn nhà hồi trước em ở mà. Không sao đâu ạ!"
Mọi thứ đã được xếp gọn gàng. Cậu lên xe và rời đi. Hai người không quên chào tạm biệt nhau. Cậu lái xe trên đường, trong lòng cảm thấy bình yên và nhẹ nhõm hơn trước. Anh cũng thấy vậy, dù có hơi buồn nhưng giờ anh cũng không phải căng thẳng rồi. Tuy nhiên, từ hôm sau sẽ có một nơi đầy sự căng thẳng và chẳng còn bình yên nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro