03.

Ngay khi Andree và mọi người tưởng rằng mọi chuyện đã êm đẹp thì bất chợt, báo đài đưa tin rầm rộ về cái chết của Thanh Bảo vào lúc tám giờ sáng ngày hôm ấy khiến cho cả bọn điếng người.

Một số không tin vào mắt mình, một số khác lại vội vã lấy xe phi ngay đến nhà nó để kiểm chứng sự việc. Nhưng mà kể ra thì, kẻ sốc nhất sau vụ này chắc chắn phải là Andree rồi. Bởi nó còn hôn lên môi hắn một cái trước khi hắn rời đi cơ mà, vậy thì hà cớ gì nó phải lựa chọn phương án như thế ngay giữa cái lúc mà mọi người vẫn đang nghĩ rằng nó ổn chứ?

Andree vừa lái xe vừa không ngừng cầu nguyện, trong lòng hắn lúc này đang rối loạn khôn xiết, cảm giác như thể hắn đang phải chịu cực hình như khi ngồi trên đống lửa vậy.

Chưa bao giờ hắn cảm thấy quãng đường từ nhà mình đến nhà Bảo lại xa đến mức này.

- Bảo.. Chết tiệt, Trần Thiện Thanh Bảo, tại sao.. Tại sao vậy chứ.. Chết tiệt, nói cho anh biết chuyện này không phải là sự thật đi Bảo..

Hắn gạt cần, điều chỉnh vô lăng, cố gắng dùng tốc độ nhanh nhất có thể để đến được nhà nó. Thế nhưng Andree vẫn phải mất một khoảng thời gian khá dài mới có thể đến được nhà Bảo, lí do là vì hắn vội nên đã vượt đèn đỏ mấy lần, sau đó còn xui rủi bị cảnh sát tóm lại rồi tra khảo đến gần mười lăm phút sau mới được thả ra. Vậy nên khi hắn đến nơi, nhà Bảo bây giờ chỉ còn là một đống hỗn loạn.

Đồ đạc thì tứ tung, dấu giày thì ở khắp nơi, làm loang lổ cả một mặt sàn trắng tinh trong phòng khách của nó.

- Andree? Sao anh ở đây?

Người vừa nói là Masew, một người bạn thân thiết và quen thuộc trong âm nhạc của Bảo. Andree vốn chẳng định để tâm đến anh làm gì cho nhọc người đâu, thế nhưng khi nhìn vào cái đầu tóc rối tung của người kia, hắn đã phải thay đổi hoàn toàn dòng suy nghĩ đó của mình.

- Bảo đâu? B Ray đâu? Cho anh gặp nó một chút được không?

Masew khó chịu nhìn vào vẻ mặt gấp rút của người nọ. Anh biết là hắn đã chạy đến đây ngay sau khi đọc được tin tức đó, bởi anh cũng như thế mà. Đứng trên cương vị là một người anh em thân thiết của Thanh Bảo, là người đã cùng nó theo đuổi và chạm đến những giấc mơ trên con đường âm nhạc, chính Masew cũng chẳng thể nào tin được rằng Bảo đã lựa chọn cái kết của mình một cách tiêu cực như thế. Vậy nhưng, khi đối diện với Andree, đối diện với câu hỏi vội vã của hắn, anh vẫn cảm thấy cực kì cực kì phẫn nộ.

- Anh hỏi gì cơ? Thanh Bảo đâu à? Andree, tại sao anh lại hỏi thế?

- Hả? Thì thằng Bảo, B Ray đó. Nó đâu rồi? Anh vừa đọc được một cái tin không hay lắm về nó, nên anh muốn tìm nó để xác nhận. Masew, Bảo đâu rồi?

Nói đến đây thì Masew đã không thể nào chịu đựng được thêm nữa, anh lao đến túm lấy cổ áo hắn, giọng chất vấn:

- Anh hỏi vậy là có ý gì? Anh đã đọc tin tức rồi mà, Andree. Anh đến đây để chọc tức tôi sao? Andree, tôi biết anh với Bảo không ưa nhau, nhưng anh có cần phải đến tận đây để khích đểu tôi không?

- Masew, cậu nói vậy là sao?

- Andree, nếu anh thật sự muốn đến để châm chọc tụi tôi thì để bữa khác đi. Hôm nay tôi bận lắm, còn phải thay bố mẹ Bảo để làm đám tang cho ảnh nữa.

Nói xong, Masew liền ngoảnh mặt đi ngay, bỏ lại Andree vẫn đang đứng như trời trồng ở giữa nhà nó. Hắn thật sự không hiểu, anh nói "đám tang" có nghĩa là sao chứ? Chẳng lẽ Thanh Bảo đã chết thật rồi à? B Ray mà hắn biết, một cậu nhóc trẻ trâu, cố chấp, kiên cường và mạnh mẽ, thực sự đã chết mất rồi sao?

.

.

.

Bẫng qua nửa tiếng sau, Andree theo sự thúc giục của thời gian và sự di chuyển của dòng người đã nhanh chóng đến được địa điểm nơi tổ chức tang lễ của Bảo. Hắn chỉ đứng ở ngoài, nhưng nhìn vào thì thấy mọi người đang rất tất bật chuẩn bị để đưa tiễn nó trên đoạn đường cuối cùng. Bất chợt, hắn bỗng lia mắt trúng một dáng người quen thuộc, quen đến ngỡ ngàng.

- Rhyder?

Cậu nhóc được kêu thì ngay lập tức ngẩng đầu lên nhìn, sau liền bất ngờ đến mức không thốt nên lời.

- Thầy? Sao thầy ở đây?

- Thầy hỏi mày câu đó mới phải chứ. Sao mày ở đây?

- Em sang phụ mọi người. Em với Duy cũng mới vừa đọc được tin tức sáng nay..

Nói đến đây, Quang Anh bỗng ngập ngừng đến lạ. Thằng nhóc hít một hơi thật sâu, sau đó tiếp lời:

- Thầy, chuyện của anh Bảo, tụi em cũng rất tiếc...

Quang Anh nắm chặt lấy vạt áo của mình, tưởng chừng như muốn vò nát nó đến nơi. Chính Andree cũng thấy được sự khó xử trong đôi mắt cậu học trò của mình, thế nên hắn cũng chủ động hỏi thăm thêm vài câu, sau đó liền bảo cậu sang chỗ khác tiếp tục hỗ trợ mọi người.

Rốt cuộc, hắn vẫn chẳng thể nào chấp nhận được cái chết của nó. Việc B Ray, không, việc Thanh Bảo lựa chọn cái chết như một dấu chấm hết cho sự nghiệp của nó dường như đã để lại vô vàn những tiếc thương cho người ở lại, và nhất là Andree, kẻ đã 'được' nó trao cho nụ hôn cuối cùng trong cái đêm định mệnh ấy.

- Bảo.. Đến cuối cùng, anh vẫn chẳng thể nào giữ được mày ở lại.. Nếu mày đã lựa chọn như thế thì bây giờ, anh cũng chẳng thể làm gì cho mày được nữa rồi.. Giá như, giá như ban sáng anh ở lại với mày, giá như anh chịu lắng nghe mày sớm hơn thì có lẽ mày đã không-...

Rồi, hắn ngập ngừng.

- Bảo, anh xin lỗi, anh xin lỗi.. Anh xin lỗi Bảo, xin lỗi vì đã không thể giúp gì được cho mày.. xin lỗi Bảo, xin lỗi vì tất cả, Bảo ơi..

Tự dưng, Andree bỗng siết chặt lấy nắm tay mình, và rồi, hắn thở hắt ra một hơi dài.

- Anh xin lỗi, anh xin lỗi Bảo.. Anh chẳng biết nói gì thêm nữa, rõ ràng là đêm qua anh đã ở đó với mày, thế nhưng anh lại.. Anh lại chẳng thể làm được gì cả.. Anh vô dụng quá, đúng không Bảo? Xin lỗi Bảo, anh thành thật xin lỗi mày..

- Nhưng nếu như đây là điều mà mày muốn..

Gạt đi những giọt nước mắt yếu mềm còn đang đọng trên khóe mi, hắn ngước lên nhìn vào bầu trời xanh thăm thẳm, mỉm cười.

-... Thì anh thật lòng mong rằng mày sẽ tìm được hạnh phúc thật sự của mình, kể cả khi mày đã chẳng còn ở đây nữa, Bảo nhé.

Bầu trời hôm nay thật đẹp,
Nhưng tiếc là em đã chẳng còn ở đây nữa rồi.

--- 𝓽𝓱𝓮 𝓮𝓷𝓭 ---

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro