Truyện cổ tích

       Hôm nay là một ver cổ tích, không liên quan gì tới thế giới ca sĩ, rapper mà là version     Hoàng tử x Hoàng tử ( có yếu tố loạn luân nhưng 1 trong hai main chính là con nuôi ) 

___________________________________

Chuyện kể rằng, thời xưa nước ta có một cặp nhà vua và hoàng hậu, họ có một cậu hoàng tử tên là Trần Thiện Thanh Bảo. Cậu có vẻ bề ngoài khiến tất cả các cô gái trong vương quốc ghen tị, mái tóc đen huyền với nước da trắng hồng hào, cũng đôi môi đỏ mọng nhìn là muốn gặm. Cậu năm nay đã 29 tuổi, sắp bước sang tuổi 30 nhưng mỗi cái là cậu vẫn ham chơi, chẳng để ý gì tới việc lấy vợ và cai quản vương quốc, điều này khiến đức vua và hoàng hậu vô cùng lo lắng. 

Một hôm, công tước nước láng giềng qua thăm lâu đài của bọn họ, công tước đó là anh họ của ba cậu, hai người rất thân thiết, mẫu thân cậu từng kể hồi xưa phụ thân con thân với chú ấy mà còn bị tưởng là bị bóng cơ. Thời đó, việc yêu đồng giới là điều không thể chấp nhận, phụ thân và mẫu thân của cậu cũng vậy, họ không đồng ý việc hai người con trai yêu nhau, họ thấy nó thật kinh tởm! Họ căn dặn cậu không bao giờ được yêu đàn ông, họ bảo cậu phải cưới vợ, phải yêu con gái nhưng cậu nào có nghe, cậu phất lờ những lời nói ấy.

Nhiều lần cậu cãi họ bảo rằng họ cổ hủ và rồi cậu nhận lại những câu dặn dò khác, có khi họ còn chửi mắng cậu, họ luôn cấm cản việc cậu yêu con trai..Nên hiện giờ và trước đó...cậu chưa bao giờ có nổi một mối tình đàng hoàng.

Phụ thân và ngài công tước ngồi ở phòng trà trò chuyện, mẫu thân và vị phu nhân nhà kia thì vào thư phòng đọc sách và uống trà, còn cậu thì cứ tung tăng ở ngoài vườn ngắm hoa rồi ăn bánh, bỗng cậu nghe đâu đó bước chân đang tới gần mình, cậu tưởng là người hầu hay quản gia nên cũng chẳng thèm để ý. Người đó bước đến gần cậu hơn rồi ngồi xuống đối diện, cậu ngẩng đầu lên.

- Này! Ngươi là ai mà dám ngồi đối diện với ta? Ta có quen biết gì ngươi ? - Thanh Bảo nhìn chằm chằm người đàn ông với dáng vẻ uy nghiêm trước mặt mà hỏi, hiện giờ trong đầu cậu có hàng ngàn dấu hỏi chấm xuất hiện. 

- Bộ mẫu thân với phụ thân em không nói là hôm nay gia đình ta đến đây để thăm các ngài sao? Tuy nhiên em không biết ta là ai luôn sao? - Hoàng tử nước láng giềng chắp tay vào nhau rồi hỏi, mắt cứ liên tục đảo quanh nhìn người trước mặt.

- Ta không biết ngươi và cũng không biết gia thế của ngươi như nào! Ta cũng không quan tâm! Trả lời câu hỏi của ta. Ngươi là ai?! Ngươi mà không trả lời ta sẽ kêu lính canh bắt ngươi ra ngoài!!  - Cậu hằng học với người trước mặt, hắn ta là ai chứ? Trước giờ chả ai giám động chạm hay ngồi đối diện với bổn công tử! Tên này đúng là to gan! 

- Em cứ việc sai lính, họ cũng chẳng thể làm gì ta. Nếu em không biết ta là ai thì ta là Bùi Thế Anh, con trai của tông trước ở vương quốc láng giềng và ta cũng là anh họ của em! Nhớ cho kĩ vào - Thế Anh giới thiệu bản thân rồi từ từ nâng ly trà mộc thảo lên mà nhâm nhi. 

- Xảo trá! Ta không có anh họ! Ngươi đây là xảo ngôn! - Cậu bực tức đập bàn vì đây là lần đầu tiên có ai dám phát ngôn tự nhận mình là anh họ của cậu, trước giờ mẫu thân và phụ thân chưa bao giờ nói với cậu về chuyện này. 

- Đúng rồi, mẫu thân em không nói với em là đúng rồi...Ta được nhận nuôi cơ mà? - Anh bình thản từ từ mà giải thích, cậu nghe vậy thì cũng im lặng ngồi xuống. 

- Ngươi được nhận nuôi? - Thanh Bảo vẫn hoài nghi về sự việc mình được nghe.

- Đúng vậy - Thế Anh nghiêm túc trả lời, mắt vẫn nhìn vào cậu chàng trước mắt, trong đầu lấp ló suy nghĩ, cậu chàng này đẹp như vậy sao? Lần đầu anh thấy một nam nhân có sắc đẹp tuyệt trần như thế...Lỡ như.....anh mê cậu thì sao? 

- Ngươi đừng có mà lừa gạt bổn công tử! - Thanh Bảo 

- Ta không lừa em và cũng mãi mãi không lừa em! - Thế Anh khẳng định một câu đầy chín chắn

- Vậy ngươi có thể nói cho ta biết chuyện này lào sao? Lúc đó ta mới tin ngươi là con của công tước! - Thanh Bảo đặt ra câu hỏi khiến người kia không thể trả lời, tay lại xiên một miếng bánh, bỏ vào miệng nhai chóp chép.

- Là một hoàng tử của một vương quốc thì khi ăn không nên phát ra tiếng động đâu. - Anh nói xong thì vươn lên lấy tay quệt đi vụn bánh còn dính bên khóe miệng cậu. 

- Ta không cần ngươi quan tâm! - Thanh Bảo 

- Được được, em không cần ta quan tâm. Nhưng nếu em muốn biết chuyện gì, thì thời gian sẽ cho em một câu trả lời. Được rồi, hôm nay đến đây thôi, hôm sau sẽ nói chuyện tiếp. Tạm biệt - Anh nói xong liền quay lưng rồi đi một mạch ra khỏi khu vườn. 

 Cậu thì vẫn ngồi đấy, cậu không hiểu câu nói vừa nãy của hắn. Thời gian sẽ cho cậu biết? Biết cái gì chứ? 

_______________________________________

Sau một năm thì cậu và anh trở nên thân thiết hơn, anh ngày nào cũng qua lâu đài của cậu, lấy cớ là thăm mọi người nhưng chính xác là đến để ngắm bé nhỏ của mình. Cậu cũng từ đó mà bắt đầu " cảm nắng " người được gọi là " anh họ " của mình, cậu đã từng nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ thích một người đan ông nào trong vương quốc. Nhưng không vương quốc này thì có vương quốc khác mà? Cậu lỡ say nắng anh rồi và anh cũng thế, nhưng mỗi một chuyện là một trong hai người chưa bao giờ chịu nhận là mình thích đối phương. 

Trong một lần, cậu và anh đang cưỡi ngựa ven bờ sông thì đúng lúc chiều tà, anh dừng lại và kêu cậu đi theo anh, đi được vài bước thì anh ngồi xuống, mặt ngước lên nhìn ánh hoàng hôn đang buông xuống, bỗng nhiên anh nói 

- Bảo biết không? Khi xưa ta từng muốn cùng người ta yêu đi đến đây ngắm ánh hoàng hôn. Và giờ ta đã làm được điều mà ta luôn ước - Giọng anh nhẹ nhàng nhìn hoàng hôn rồi lại nhìn sang cậu chàng bên cạnh.

- Ý là anh sao? - Cậu vẫn chưa hiểu được chuyện anh nói, cậu chỉ biết anh luôn muốn đến đây cũng người anh yêu....Vậy..người anh yêu....là ai? 

- Ý anh là anh luôn muốn đến đây và giờ anh đã làm được, anh đã làm điều này cùng với người anh yêu...Người anh yêu..là em - Thế Anh nhìn lên em rồi bật cười, không ngờ đã nói như vậy rồi mà em còn không hiểu, bảo bảo ngốc! 

- Em cũng yêu anh..Nhưng......mẫu thân và phụ thân em không cho yêu đồng giới, tuy nhiên em nguyện vì anh, em có thể bỏ trốn cùng anh đến nơi được gọi là thiên đường...nơi đó có anh và em.....có hai ta...và có tình yêu.. - Thanh Bảo nghe vậy thì cũng nói cho anh biết, từ lâu cậu cũng đã thích anh, có khi là yêu anh.. 

- Vậy....em có muốn làm " phu nhân " của ta chứ? - Thế Anh nói xong liền đứng dậy lại gần, anh đang chờ đợi câu trả lời của cậu, lòng anh bồi hồi sợ rằng em bảo yêu ta nhưng em vì cha vì mẹ vì đấng sinh thành nên sắn lòng bỏ ta..

- Ta nguyền theo anh...nguyện theo anh suốt cả cuộc đời....em cần người yêu em và em cũng cần người em yêu...em cần anh.. - Cậu vừa nói vừa rơm rớm nước mắt. Cậu không nghĩ rằng anh sẽ làm được việc này, nhưng vì anh, vì người em yêu và cũng vì người yêu em..em sẽ làm tất cả 

_________________________________________

Cậu cầm di ảnh của người mình yêu và kể lại câu chuyện thuở xưa, cả hai đã cũng nhau làm gì? đã cùng ở bên nhau, cậu đều nhớ..cậu nhớ cả lần đầu tiên anh hôn cậu...cậu muốn được hôn một lần nữa..nhưng anh ở đâu? Anh ở ngoài chiến trường...nơi xảy ra những vụ bom nổ và đánh chém, cướp bóc là điều hiển nhiên....và rồi, vì một lần chiến tranh giải cứu vương quốc, nơi mà anh được nhận nuôi...mà anh đã đi về một nơi xa xôi..Một nơi mà người dân thường gọi là thiên đường, nơi những thiên sứ đang bay lượn và cầu nguyện.......

__________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro