4.
- Tất Vũ: Anh không chắc chắn đâu nhé, nhưng anh nghi đứa đóng tiền viện phí là thằng Thế Anh.
- Thanh Bảo: Tại sao anh lại nghĩ như vậy?
- Tất Vũ: Lúc anh với thằng Tuấn trở về phòng kí túc, thấy thằng Thế Anh cứ đứng trước cửa, trông khả nghi lắm.
- Thanh Bảo: Nó đứng đó thì có liên quan gì đến chuyện này.
- Tất Vũ: Cả cái lúc 4 bọn mình đỡ thằng Khoa xuống sảnh, anh nhớ anh có va phải thằng Thế Anh mà.
Thanh Bảo nghe Tất Vũ kể tường tật lại mọi chuyện nhưng phần nào đó vẫn không thể tin được, em và hắn quen biết gì nhau? Nếu thật sự là Thế Anh, thì lí do đằng sau hành động này là gì? Về Việt Nam chưa được nổi một tuần, còn chưa kịp thích nghi với múi giờ. Ấy thế mà đã có hàng tá chuyện đâu đâu đổ ấp lên đầu Thanh Bảo làm em quay cuồng trong một mớ hỗn độn, suy cho cùng cũng là do hắn mà ra.
Em thả người mạnh xuống chiếc giường bệnh nhân bên cạnh, thở dài. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, dù gì thì em cũng không thể mang những lo âu vào trong giấc ngủ của mình. Cố nhắm chặt đôi mắt đã xưng đỏ lên vì khóc quá nhiều, mắt em sao rát quá, sót quá nhưng cũng mỏi quá...
Ở một diễn biến khác, đêm nay trên giường chỉ có một mình Thế Anh , hắn có vẻ lẻ loi hơn ngày thường. Hắn nằm ngủ nhưng trán nhễ nhại mồ hôi, lông mày hắn nhíu xuống, miệng mớ ngủ những lời vô giác:
- Thế Anh: Ai vậy?
- Người thanh niên lạ mặt: Đi theo em....
- Thế Anh: Cậu là ai?
- Người thanh niên lạ mặt: Đừng bỏ em mà....Đi theo em...
Trước mắt Thế Anh, bóng hình của ai đó hiện ra với một ánh hào quang sáng đến loà cả mắt. Hình như đó là một người thanh niên, một người thanh niên đã bị ánh sáng xung quanh che khuất đi không thấy rõ mặt. Thế Anh cố nheo mắt lại nhìn nhưng cái thứ ánh sáng kì lạ kia chói mắt quá, hắn càng cố nhìn càng thấy chói mắt. Còn cậu trai kia cứ tay đưa ra như muốn nắm lấy tay Thế Anh, cậu ta nói những lời gọi mời rằng muốn dẫn hắn đi tới một nơi.
Bỗng chốc vòng hào quang ấy toả ra một nguồn ánh sáng mạnh mẽ, tràn ngập khắp tâm trí. Khiến mắt hắn chói loá đến mờ cả đi, Thế Anh đưa tay lên che mắt lại rồi choàng tỉnh giấc. Hắn thở dốc, trán giờ đã đầm đìa mồ hôi.
Đây không phải lần đầu hắn mơ thấy giấc mơ kì lạ này. Gần 2 năm nay giấc mơ này đã ám ảnh lấy hắn, cũng vì lí do đó đêm nào hắn cũng thức trắng để bầu bạn với những cô gái. Điều đó phần nào sẽ giúp hắn trốn tránh khỏi cơn ác mộng luôn đeo bám lấy hắn hằng đêm.
Nhưng tối nay Thế Anh không có tâm trạng để vui chơi, hắn cố tình ngủ một mình đêm nay vì cảm nhận được có một tín hiệu đang muốn thông bảo cho hắn biết được rằng: chàng trai trong giấc mơ kì lạ đó chính là Thanh Bảo. Từ dáng người đến giọng nói của em thật sự gợi nhớ cho hắn về chàng trai trong giấc mơ hằng đêm ấy. Chắc cũng vì lí do đó mà ngay từ lần đầu gặp em, hắn cảm thấy như đã quen biết em từ bao giờ, chẳng có chút cảm giác xa lạ mà lại thân quen đến lạ thường.
Sau một hồi tự trấn an bản thân, hắn nằm xuống giường một cách mệt mỏi. Ngay lúc hắn lật người qua một bên, bỗng chợt nhận ra có một xác người ướt nhẹp, thân mình đầy rong rêu đang nằm ngay cạnh hắn. Cái xác xanh xao, trắng nhợt như vong hồn người chết đuối. Kì lạ thay ngay trong khoảnh khắc này, hắn không tài nào nhúc nhích nổi, cố mở miệng ra để hét thật lớn nhưng chỉ có thể nghe thấy tiếng ú ớ trong cổ họng. Toàn thân cứng đờ, bất động, hắn cảm thấy sợ hãi đến rợn cả gai ốc.
Cái xác ấy từ từ xoay đầu lại nhìn về phía hắn, một cái xác không mặt trông đáng sợ vô cùng. Hắn mở mắt chừng chừng kinh hãi nhìn cái xác ấy như đang dần dần tiến lại gần mình, người hắn run lên cầm cập vì sợ, nước mắt như sắp trực trào ra đến nơi.
Rồi bỗng chốc cái xác ấy phát ra tiếng khóc thút thít, một gương mặt dần hiện lên trên lớp da trắng hếu ấy, một khuôn mặt vô cùng thân quen. Là Thanh Bảo sao? Hai vai của xác người kia run lên cùng với tiếng khóc nghẹn ngào, tại sao bây giờ trong thâm tâm hắn lại cảm thấy đau sót, quặn thắt đến như vậy? Hắn ta có liên quan gì đến cái chết của xác người đó hay sao?
Vong hồn đó cứ vậy mà nằm khóc nức nở cạnh hắn, Thế Anh vẫn nằm yên bất động, vừa sợ sệt lại vừa cảm thấy nhói lòng. Kì lạ thật, đúng ra hắn phải sợ đến mức ngất lịm đi chứ, có thứ gì ở cái xác người kia lại khiến hắn bất giác cảm thấy đau thắt ruột gan đến vậy? Cái xác ấy thều thào từng tiếng khó khăn như đang cố nói điều gì cho hắn trước khi tan biến đi mất:
- Cái xác: Em...đến....tìm anh rồi...Đừng...rời bỏ em...nữa nhé...
Sau khi nói xong vong hồn ấy liền biến đi mất như chưa từng xuất hiện. Hắn cũng choàng tỉnh giấc thêm một lần nữa, là mơ trong mơ sao? Hay đây thật sự là một điềm báo? Hắn trằn trọc, lo sợ sẽ phải đối diện với hồn ma ấy thêm một lần nữa. Dù đã gặp giấc mơ kia nhiều lần trước đây nhưng lần này là lần đầu tiên hắn gặp ma, mà con ma đó sao lại giống Thanh Bảo đến mức ấy được cơ chứ? Em và vong hồn đó có liên quan gì đến nhau sao?
Chỉ cần sự xuất hiện không mời mà đến của hồn ma đó đã đủ để khiến hắn thức trắng đêm nay rồi. Nhờ điều này mà ta có thể biết được lí do hắn luôn đeo kính đen, chẳng phải để thể hiện bản thân hay cố tỏ ra ngầu gì đâu, chỉ vì hắn muốn che đi những vết quầng thâm trên đôi mắt mệt mỏi rã rời của hắn mà thôi.
---Sáng hôm sau---
Hắn thức dậy với cơ thể uể oải, mỏi nhừ, chậm rãi bước xuống giường hắn cố lết thân mình vào nhà vệ sinh. Cơ thể hắn tiều tụy quá, xương khớp thoái hoá như một lão già 60 vậy. Cảm xúc của Thế Anh cũng chẳng đỡ hơn là bao, hắn khô khan, lạnh lùng, gai góc, dù chẳng thiếu bóng hồng vây quanh mình nhưng Thế Anh chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc, chiưa bao giờ được nếm qua mùi vị của tình yêu là thế nào. Với hắn, một tình yêu chân thành quả thật quá xa xỉ.
Về phía Thanh Bảo, hôm nay em chẳng còn tâm trạng để mà đi học nhưng vẫn được các anh chị động viện nên chú tâm vào chuyện học hành. Hoàng Khoa đã đỡ hơn sau một đêm nghỉ ngơi tại bệnh viện, giờ đã có thể xuất viện. Em đỡ lấy anh hai em đưa ra xe, trước khi đi Hoành Khoa quay lại dặn em:
- Hoàng Khoa: Gia đình trông chờ vào mày đấy Bảo ạ. Học hành cho nghiêm túc, đừng có để chuyện của anh làm vướng víu việc học của em.
- Thanh Bảo: Anh để em nghỉ một buổi hôm nay, em xem tình hình anh thế nào rồi em đi học.
- Hoàng Khoa: Một ngày đi học của mày là 1 tuần bọn anh phải vất vả kiếm tiền. Mày học mai này không chỉ mình mày sướng mà anh chị cũng sướng. Nghe lời anh, đi học đi Bảo.
- Thanh Tuấn: Đi học đi, anh sẽ đi học với em.
- Thanh Bảo: D...Dạ.
Hoàng Khoa cố đứng dậy lau đi giọt nước mắt trên mi Thanh Bảo, choàng tay qua ôm lấy, vỗ về em. Thanh Bảo ôm chặt lấy anh trai mình không nỡ buông tay nhưng rồi cũng phải mau chóng lấy lại bình tĩnh, tạm biệt anh hai mình và cùng Thanh Tuấn đi đến trường.
---Tại trường---
Em lê từng bước nặng nhọc tiến về phía trước, Thanh Tuấn quay lại thấy em vẫn còn lề mề, chậm chạp bước đi phía sau dù đã muộn học. Cậu ta vội vàng nắm lấy tay em kéo đi thật nhanh không để ý lỡ va phải Thế Anh, cũng đang đi học muộn như mọi ngày. Thanh Tuấn cuống quýt xin lỗi rồi mau chóng rời đi, không muốn dây dưa.với loại người như Thế Anh. Nhưng thái độ của Thanh Bảo lại hoàn toàn trái ngược.
Em gặp hắn liền vội giữ lấy vai hắn kéo mạnh về đằng sau, để hắn mặt đối mặt với em rồi Thanh Bảo từ tốn nói:
- Thanh Bảo: Mày trả tiền viện phí cho anh hai tao phải không?
- Thế Anh: Bao giờ?
Khi đứng ở cự li gần thế này, gương mặt của Thanh Bảo càng khiến cho Thế Anh nhớ đến cái xác người nên cạnh hắn vào đêm hôm qua, làm hắn khiếp sợ hất tay Thanh Bảo ra rồi chạy một mạch về phía giảng đường. Thanh Bảo đứng đằng sau, hoang mang với loạt hành động khó hiểu của hắn. Thường ngày còn cố tình gặp em để gây sự cơ mà, sao hôm nay lại có ý né tránh đến như vậy?
Thế Anh lao như bay chạy lướt qua người Thanh Tuấn làm cậu không khỏi bất ngờ, cái tên dở người đó đúng thật là khó hiểu mà.
---Sau giờ học---
Tan học, Thanh Bảo Thanh Tuấn vội chạy về nhà chăm sóc, bồi dưỡng cho Hoàng Khoa sau cơn sốt rét nặng. Riêng Thế Anh, hắn ta lẻ bóng bước đi trên con đường vắng ngắt, chẳng có bạn bè đi theo cùng, hắn vắng lặng bước đi rồi rẽ vào một con ngõ nhỏ.
Nhìn số nhà, nếu theo đúng như địa chỉ nói thì nhà của ông thầy bói đó ở đây. Thế Anh dè chừng bấm chuông cửa, một người đàn ông trung niên mặc một bộ quần áo giản dị mở cửa nhà ra, mời hắn bước vào. Căn nhà hắt lên một ánh đèn màu đỏ trông vô cùng ma mị, xung quanh dán không biết bao nhiêu là loại bùa chú. Hắn bất giác cảm thấy rùng mình, một thế lực siêu nhiên nào đó đã làm hắn lạnh buốt hết cả sống lưng.
Ngồi ở chính giữa nhà, Thế Anh chậm rãi hỏi:
- Thế Anh: Th...Thưa thầy, con đến để hỏi về chuyện tình duyên ạ.
- Thầy bói: Con hãy xoè tay ra cho ta xem đường chỉ tay của con.
Thế Anh vừa xoè tay ra vừa nói:
- Thế Anh: Thật ra con cũng không tin vào mấy chuyện tâm linh đâu. Nhưng mà mấy hôm nay, có nhiều chuyện khó giải thích xảy ra, làm con cũng hoang mang.
- Thầy bói: Đường chỉ tay cho thấy con là người có số mệnh đào hoa, chẳng bao giờ phải lo chuyện một mình, đơn côi hết. Con còn phải lo chuyện tình duyên làm gì nữa?
- Thế Anh: Con...Con muốn đến đây gặp thầy là để hỏi về việc....
- Thầy bói: Việc gì con cứ nói.
- Thế Anh: Dạ, con muốn cắt duyên âm ạ.
- Thầy bói: Duyên âm sao? Mắt âm dương của ta không hề thấy có vong hồn nào đang ám lấy con hết? Sao lại muốn cắt duyên âm?
- Thế Anh: Thầy xem kĩ lại đi, vừa mới hôm qua con vừa gặp...ma xong.
Thầy bói nhìn lại ấn đường trên tay hắn một lần nữa, rồi bật cười phán:
- Thầy bói: Ta hiểu rồi. Chẳng phải duyên âm gì đâu.
- Thế Anh: Thế là gì hả thầy?
- Thầy bói: Là mối lương duyên kiếp trước đang đến tìm con đó thôi.
- Thế Anh: Thầy bảo sao? Tình duyên kiếp trước?
Thế Anh há hốc miệng bất ngờ, hắn ta chưa từng nghe đến cái khái niệm xa lạ này bao giờ. Dù bạn bè có từng kể qua cho hắn nghe. Nhưng Thế Anh cũng bỏ ngoài tai những lời nói ấy, vì đối với hắn, đây chỉ là những câu chuyện nhảm nhí, toàn mấy lời dị đoan bịa đặt. Chính hắn cũng đâu ngờ bản thân một ngày sẽ rơi vào hoàn cảnh dở khóc dở cười này.
-------------------------------------------------------
P/S: Đọc xong rùi ngủ ngon nha, cái khúc ma t cố viết cho đáng sợ xíu ạ. Mấy bạn thấy có đủ sợ ko????
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro