8.
Mặt em đỏ bừng lên vì tức giận, đầu như sắp bốc khói đến nơi. Trong lúc em chuẩn bị mở miệng ra la hét vào mặt hắn những lời chửi mắng, thì Thế Anh liền lấy tay bịt miệng em lại. Thanh Bảo giãy dụa, cắn mạnh vào tay hắn, Thế Anh cố nén cơn đau, nhắc em phải giữ trật tự
- Thế Anh nói thầm thì: Đừng có la lớn, mọi người mà chú ý đến hai đứa mình là chết đấy.
Thanh Bảo nhìn xung quanh thấy cả giảng đường vẫn đang rất tập trung, im lặng để nghe giảng. Nếu lúc này em phun ra những câu từ tục tĩu để chửi vào mặt hắn, thì không chỉ riêng Thế Anh mà cả em cũng sẽ bị chịu phạt vì dám gây mất trật tự trong lớp.
Thấy vậy nên em liền cố đè nén cơn tức giận đang trào dâng trong lòng mình xuống. Hắn thấy em đã bình tĩnh lại cũng buông bàn tay đang bịt miệng em ra, có một vết cắn đỏ au, in rõ từng vết răng của em trên đó.
Thanh Bảo nhìn thẳng vào mắt hắn, hai hàng lông mày cau có đầy khó chịu, bỗng chốc không gian xung quanh hai người trở nên khó xử, căng thẳng đến cùng cực. Trước hoàn cảnh éo le như hiện tại, hắn chỉ nở một nụ cười trừ, rồi cố bắt chuyện với em:
- Thế Anh: Chắc em biết anh là ai rồi ha?
- Thanh Bảo: Mắc gì mày gọi tao là em. Có thân nhau đéo đâu mà "anh anh em em" ngọt sớt vậy?
- Thế Anh: Suỵt, nói nhỏ thôi. Sao em ghét anh vậy nhỉ? Anh thấy bọn mình rất có duyên với nhau mà.
- Thanh Bảo: Duyên âm á! Ở đó mà duyên, tao gặp mày là tao đã thấy vô duyên rồi.
- Thế Anh: Sao phải "mày - tao" ghét bỏ thế? Bọn mình chơi cùng một nhóm kiểu gì mà chẳng phải làm quen với nhau.
- Thanh Bảo: Quen ai chứ không phải quen mày. Cút về chỗ của mày đi, mon men ra đây làm gì?
- Thế Anh: Anh ngồi cạnh em thì có làm sao?
- Thanh Bảo: Thì phiền đó. Im mồm lại đi để tao ngủ.
- Thế Anh: Sao em phũ phàng với anh thế?
- Thanh Bảo: Tại ghét đó! Có ai ưa đâu mà ra đây bày đặt làm quen.
Đây là lần đầu tiên hắn chịu đựng sự sỉ mắng của một ai đó đến vậy. Nếu đổi lại không phải là Thanh Bảo mà là một người nào đó khác, chỉ cần than trách một chút về hắn thôi, Thế Anh sẵn sàng cãi nhau tay đôi hoặc sử dụng bạo lực để giải quyết vấn đề với người đó. Có thể nói, em chính là ngoại lệ của hắn, một người có thể khắc chế được cơn nóng tính trong người Thế Anh.
Trái ngược lại với suy nghĩ của Thanh Bảo, hắn chẳng hề tức giận hay sẽ lao vào đánh nhau với em. Thế Anh chỉ ngồi đó, lẳng lặng nhìn em quay mặt về phía tường, lảng tránh mọi cuộc trò chuyện với hắn.
Rồi tiếng chuông hết giờ cũng reo lên nhưng em đã ngủ thiếp đi từ bao giờ, hắn vỗ vai định gọi em dậy nhưng đáp lại chỉ là những lời nói lạnh nhạt:
- Thanh Bảo: Cút! Để yên cho tao ngủ.
Thế Anh thở dài, cứ như thế này thì làm sao hắn và em có thể bình thường được với nhau đây? Thanh Bảo cứ tự dựng lên một bức tường chắn giữa hắn và em như thế này, liệu Thế Anh có thành công phá vỡ khoảng cách giữa hai người, hay đành chấp nhận mà bỏ cuộc?
Hắn lặng lẽ quay người rời đi, nhóm của Hoàng Khoa bị giảng viên nhờ đi phụ giúp một chút chuyện nên trong lớp chỉ còn một mình Thanh Bảo. Em ngủ say sưa chẳng nhận ra đã hết giờ học rất lâu rồi, bỗng một cảm giác lạnh buốt áp sát vào má em khiến Thanh Bảo giật mình tỉnh giấc. Dụi dụi mắt mấy lần, em nhanh chóng nhận ra xung quanh chẳng còn bóng người nào, đến cả nhóm của Hoàng Khoa cũng đã rời đi.
Và đặt trên bàn của em là một lon cà phê, được dán một tờ giấy note màu vàng ghi dòng chữ: "Uống cà phê cho tỉnh ngủ rồi chấp nhận làm quen với anh nhé!". Em ngờ ngợ nhận ra là lời nhắn của hắn sao? Bỗng từ cửa phòng học, tiếng của Hoàng Khoa vang lên:
- Hoàng Khoa: BẢO ƠI! VỀ THÔI.
- Thanh Bảo: DẠ!
Em vội vàng quơ lấy lon cà phê đặt trên bàn, gấp gáp chạy xuống từng bậc cầu thang rồi đi ra khỏi giảng đường. Trên tay vẫn cầm lon cà phê hắn mua cho, em khẽ liếc mắt xuống nhìn mảnh giấy note được dán cho đó, lòng bâng khuâng:
- Thanh Bảo nghĩ thầm trong đầu: Có phải mình đã hơi quá lời rồi không?
Trong phòng học, hắn từ dưới dãy ghế gần cuối từ từ chui lên, mắt hướng theo dáng em chạy đi khuất dần, trong lòng thở phào nhẹ nhõm:
- Thế Anh: May quá em ấy vẫn nhớ cầm theo lon nước.
--- Ngày đi Đà Lạt ---
Cuối cùng ngày này cũng đã đến, mọi người tất tả đi chuẩn bị đóng gói đồ đạc cho một chuyến đi chơi xa. Em lại khác biệt hoàn toàn, Thanh Bảo chẳng hề phấn khích, chạy qua chạy lại thu dọn hành lí của mình. Hoàng Khoa thấy gương mặt bí xị của em trai liền hỏi:
- Hoàng Khoa: Sao vậy? Mày trông chờ chuyến đi này lắm mà.
- Thanh Bảo: Có thằng Thế Anh em tụt hứng ngang. Hay lần này cho em ở nhà nhé?
- Hoàng Khoa: Mày điên hả, phòng cũng đã đặt rồi, xe cộ, hành lí cũng đã chuẩn bị xong xuôi hết rồi. Tự dưng không đi nữa.
- Thanh Bảo: Nhưng mà....Nhưng mà...
- Hoàng Khoa: Một người vì mọi người, mày cứ trẻ con thế này ai mà chịu được.
Thanh Bảo bị anh trai trách mắng lại càng cảm thấy chán nản hơn, đi chơi mà có thêm sự xuất hiện của đứa mình ghét thì làm sao mà tận hưởng chuyến đi cho được. Nhưng mọi chuyện cũng đã lỡ, em đành lặng lẽ thu xếp đồ đạc rồi leo lên giường đi ngủ sớm. Trên bàn học của em, một lon cà phê uống chưa hết và một tờ giấy note được dán lên mặt bàn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro