Extra 1.


Trong thời gian ở nhà Andree, hầu như B Ray chẳng có mấy hoạt động gì liên quan đến bên ngoài, nhưng chẳng ai nghi ngờ gì vì tên Andree đó thật lắm chiêu trò. Hắn đã cố gắng bày ra sự việc B Ray đang có một kì nghỉ dài ở ngoài Bắc, không ai gọi điện gì cho cậu vì nghĩ cậu cần được nghỉ ngơi, không dám làm phiền.

Một hôm rảnh rỗi, cậu ngồi trong phòng, nghĩ trong lòng: "Tính ra từ ngày mình ở đây, hắn cũng chăm sóc mình chu đáo mà hắn còn làm mình sướng nữa, dù sao anh ta cũng thích mình, chắc anh ta muốn có được mình nhưng mình vẫn phải thử hắn ta đã".

Ra khỏi phòng, cậu lon ton chạy đến, tự nhiên ngồi lên đùi anh:

- Anh ơi, bé đói.

Quái lạ, bình thường thấy Thanh Bảo ghét Thế Anh lắm mà nay xưng hô kì vậy? Hắn nói:

- Ừ, thế bé muốn ăn gì nà?

Nghe ớn chết đi được, nhưng cậu vẫn phải cố diễn:

- Bé muốn ăn kem.

Hắn vào mở tủ lạnh, lấy ra một que kem. Bảo phụng phịu, để lộ ra cặp má bánh bao núng nính:

- Không thích ăn kem này đâu.

Cậu thấy hắn sờ vào quần nên quát to:

- Không chịu đâu. Thôi, bé đi vào phòng đây.

Bảo bước đi mạnh mẽ nhưng không giấu nổi sự dễ thương của mình. Thế Anh nhìn thấy cũng chỉ khẽ cười. Tình cảm của mình được em ấy chấp nhận rồi sao? Nghĩ đến đây, anh vui sướng vô cùng.

Bảo đang ở trong phòng, cậu cũng cảm thấy tình cảm mà Thế Anh dành cho mình là không thể tính nổi. Còn hắn, từ lúc cậu như vậy, hắn cứ cảm thấy bồn chồn, thấy yêu cậu nhiều hơn, cảm xúc của hắn lúc đó thật sự không thể diễn tả nổi.

Hắn quyết định sẽ tặng em một món quà tinh thần nho nhỏ. Hắn dở chứng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro