"Nửa đêm, em khóc"
Andree đang đau đầu với mấy bản nhạc của mình thì bất chợt, tiếng chuông điện thoại vang lên.
Nhìn lại đồng hồ, hơn mười hai giờ đêm rồi thì còn ai gọi tới nữa chứ? Hắn cau mày lộ rõ vẻ khó chịu, với tay sang lấy điện thoại, ngửa người ra sau tựa vào lưng ghế, bấm nút trả lời mà chẳng quan tâm là ai gọi đến.
- A lô?
Hắn vừa nghe cuộc gọi vừa day day thái dương, thầm nghĩ rằng người đang gọi này thật phiền phức. Nửa đêm rồi còn gọi tới, nếu không phải là hắn đang làm nhạc thì còn khuya hắn mới chịu trả lời.
"Andree, Andree còn thức hả?"
Âm thanh trong loa vang lên khiến hắn như sững lại mất mấy giây. Là giọng của B Ray, nhưng tại sao hắn lại nghe ra có chút thút thít trong đó nhỉ? Hay là hắn nghe nhầm?
- Ừ, anh còn thức. Sao vậy? Sao nửa đêm rồi không ngủ còn gọi cho anh?
"Andree ơi, sao giờ Andree còn thức vậy? Sao Andree chưa ngủ?"
Nghe giọng em bé cất lên từ trong điện thoại, hắn thầm nghĩ bụng chắc là cậu lại khóc sướt mướt rồi. Dù chưa biết là chuyện gì nhưng trước tiên hắn định hình được là B Ray đang cần hắn, vậy nên hắn đành phải nhận trách nhiệm dỗ em bé này đi ngủ thôi.
- Anh thức làm nhạc. Sao em bé chưa ngủ? Nửa đêm rồi sao còn thức làm gì?
"Andree ơi, em thương Andree."
Bình thường hiếm khi nào B Ray chịu thừa nhận là cậu yêu hắn hay thương hắn gì đó lắm. Vậy nên mỗi lần cậu nói lời thương thì một là cậu có chuyện gì muốn nũng nịu đòi hỏi hắn, hai là cậu đang có vấn đề khó nói muốn được hắn vỗ về.
- Em bé nay lại sao đấy? Có đang ở nhà không?
"Em ở nhà chứ có đi đâu đâu, Andree hỏi chi vậy?"
- Hỏi để qua đón bé về nhà anh chứ làm gì. Để em bé ở một mình anh không yên tâm nổi. Qua nhà anh đi, sang đây anh chăm, anh dỗ cho bé ngủ nhé.
Hắn vừa nói vừa lật đật chạy xuống nhà lấy chìa khóa. Andree không phải kiểu người thích để chuyện tư xen vào chuyện công, thế nên là dẹp công việc sang một bên đi, em bé của hắn quan trọng hơn nhiều.
"Andree sang đây làm gì? Giờ tối rồi, em chỉ gọi thôi. Mai mình cũng gặp nhau mà."
Hắn vừa bật loa ngoài vừa mặc áo khoác vào để vừa nghe em bé nói vừa đến đón được em sớm nhất có thể. Nhưng khi nghe cậu nói đến đó thì Andree bỗng nhiên bật cười. Bước chân ra khỏi nhà, hắn cầm theo điện thoại và chìa khóa, thong thả bước ra chiếc xe hơi của mình.
- Khổ ghê, anh đang trên đường qua đón bé rồi. Bé soạn đồ đi, anh đưa qua nhà anh ở luôn.
"Thế nhà em tính sao?"
- Để đó có mất đâu mà bé lo. Anh đang qua rồi đấy, bé đi dọn đồ dần đi nhé. Ở gần anh có gì anh chăm bé, chứ mình ở xa quá anh không lo cho bé được.
Vừa điều khiển chiếc xe chạy băng băng trên đường, Andree vừa không tiếc lời dỗ dành B Ray. Hình như cậu hết khóc rồi thì phải, hắn không còn nghe tiếng thút thít trong điện thoại nữa.
Hắn nghe được cậu cười thầm, và Andree thề, đó sẽ là âm thanh tuyệt vời nhất mà hắn từng được nghe.
"Em chỉ muốn gọi tâm sự với Andree xíu thôi mà, Andree đâu cần phải qua tận đây..."
Lần này, hắn không chỉ nghe được tiếng cười khúc khích của cậu mà còn nghe được giọng điệu làm nũng của B Ray nữa. Âm thanh cậu lục đục đi lấy vali khiến Andree ở trong xe cũng để lộ ra nụ cười dịu, miệng nói không cần mà cứ thế đấy.
- Thôi, anh lỡ qua đến nhà bé rồi. Xuống đón anh đi, anh chở bé về.
Hắn vừa nói xong bên kia liền không chút do dự mà cúp điện thoại. Nhìn màn hình đen thui, Andree chỉ biết lắc đầu cười ngao ngán.
Đợi không bao lâu thì hắn nghe được tiếng bước chân chạy vội trong nhà, theo sau đó chính là âm thanh cánh cửa mở ra.
- Andree, Andree qua đây thật hả?
Nhìn vẻ mặt bất ngờ của cậu, hắn không biết nên nói gì thêm. Đôi mắt của B Ray có chút đỏ, hai má cũng đỏ, trên khóe mắt còn vương lại chút nước, quả nhiên là ban nãy trước khi gọi cho hắn cậu có khóc rồi.
Andree bước đến, nhẹ nhàng vòng tay ôm cậu vào lòng. Hắn không hỏi vì sao B Ray lại khóc, vì hắn cảm thấy điều đó là không cần thiết. Nếu cậu muốn, cậu đã sớm nói với hắn rồi. Còn giờ cậu không nói có nghĩa là cậu không muốn đề cập đến, vậy thì câu hỏi của hắn lúc này còn ý nghĩa gì nữa chứ?
Với Andree, một cái ôm có thể thay được vạn lời chưa nói, vạn lời muốn nói và vạn lời không thể nói.
- Andree? Anh sao vậy?
- Bé ơi, sao anh lại yêu bé nhiều vậy trời. Anh yêu bé như này mà nếu bé rời đi thì chắc anh không sống nổi đâu. Sao tự nhiên anh lo cho bé ghê. Hay bé qua nhà anh đi, ở gần anh tí cho anh đỡ lo, được không? Chứ ngày nào anh cũng lo cho bé vầy thì anh không ngủ được mất.
Andree gục đầu xuống vai cậu, lắc qua lắc lại, vừa ôm cậu vừa nói đủ thứ khiến B Ray có muốn cũng chẳng nghe kịp nổi. Cậu chỉ biết cười trừ mà đưa tay ra ôm lại hắn, vừa ôm vừa vỗ về người kia.
Đúng ra cậu mới là người cần được dỗ cơ mà? Sao giờ lại thành là cậu phải dỗ ngược lại hắn chứ?
- Andree vào nhà ngồi đợi em tí, em lên soạn đồ rồi Andree đưa em sang nhà Andree ở nhá.
Nghe được sự thỏa hiệp trong lời nói của B Ray, hắn gật gù rồi đứng dậy hẳn, dù cả hai vẫn còn đang ôm nhau nhưng từ giờ Andree chiếm lại thế chủ động rồi, đến lúc rước em bé về nhà rồi đây.
- Ừm, bé cứ lên soạn đồ đi anh đợi. Lần sau có chuyện gì nhớ nói anh nhé. Bé có anh mà, sau này lỡ có gì thì nói với anh để anh lo cho bé, không cần giấu rồi buồn một mình đâu, anh xót lắm đấy, biết chưa?
__________
End short "Nửa đêm, em khóc".
P/s : - Nó không buồn như tui tưởng tượng thì phải.
- Tui vừa viết chương này vừa cười ạ:))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro