Chương 2: Cầu xin ( H+ )

Dục vọng của Bùi Thế Anh nổi lên, anh không thể ngồi yên ngắm nhìn mỹ nam, bế cậu lên và đặt mạnh cậu xuống giường.

Bùi Thế Anh xé toạc áo phông mỏng manh trên người Trần Thiện Thanh Bảo, để lộ làn da trắng không chút tì vết, mềm mại ôn nhu càng kích động con quỷ dục vọng trong người anh.

Giờ đây Bùi Thế Anh chắc chắn rằng mình có thể trình diễn bảy bảy bốn chín tư thế trên người cậu.

Anh ngay lập tức cởi quần, để lộ côn th*t to đùng sớm đã cương cứng trước mặt cậu. Trần Thiện Thanh Bảo khóc lòng vùng vẫy, cầu xin "Đừng mà...không phải hôm nay..."

"Cậu không có sự lựa chọn!"

Bùi Thế Anh hôn Trần Thiện Thanh Bảo, bất chấp sự phản đối của cậu. Hai người giằng co hồi lâu, một người sợ hãy chạy đi thì người kia không kiêng nể kéo về.

Chát!

"Sao anh dám động vào tôi!" Trần Thiện Thanh Bảo cố chấp mạnh mẽ lần cuối nhưng không may điều đó đã phản tác dụng.

Bùi Thế Anh trợn tròn mắt, cả cuộc đời này anh chưa từng bị ai tát bao giờ, nhất là cậu. Chút kiên nhẫn cuối cùng của anh đã hoàn toàn mất đi trước cú tát đó.

Anh giữ chặt tay cậu trên đỉnh đầu, hôn mạnh vào môi mặc kệ sự chửi bới quanh tai. "Ư...ưm...Bùi...Thế Anh...ư...tên khốn..."

Anh cởi bỏ thắt lưng nhanh tay cột tay cậu lại. Anh cởi nốt quần của cậu, không để xót lại thứ nào.

"Tên cầm thú vô liêm sỉ!" Cậu lớn tiếng mắng anh không chừa cho anh chút mặt mũi nào, vẫn không tin anh có thể nhẫn tâm cưỡng bức mình.

"Làm ơn đi...Tôi không muốn..." Trần Thiện Thanh Bảo đánh rơi chút tôn nghiêm cuối cùng rên rỉ cầu xin

"Cậu không muốn nhưng đây là điều bắt buộc hôm nay phải làm." Nói rồi anh chạm tay xuống phần hạ bộ của cậu

"Coi bộ miệng dưới thành thật hơn miệng trên đó nhỉ?" Hạ thể của cậu đã ẩm ướt từ bao giờ. "Đã ướt đến vậy rồi còn giả bộ thanh cao cái gì?"

Bùi Thế Anh đi đến tủ quần áo lấy một viên thuốc gì đó nhét vào miệng Trần Thiện Thanh Bảo rồi ngồi ra xa. Cậu không kịp phản ứng ngay lập tức nuốt trôi viên thuốc kì lạ đó. Chờ một lúc, Trần Thiện Thanh Bảo đột nhiên cảm thấy nóng trong người. Cậu khó chịu vặn vẹo hạ bộ muốn lại gần anh nhưng bị thắt lưng bên trên cột vào thành giường.

"Ưm...Hic...Anh đã ép tôi uống thuốc gì...?" Cậu khổ sở khóc lóc.
Cảm giác như có hàng tỉ con kiến đang bò dưới hạ bộ cậu vậy.

"Đoán xem~?"

Một lúc sau, dục vọng đã lấn át toàn bộ lí trí của Trần Thiện Thanh Bảo. Cậu rên rỉ cầu xin:-Bùi Thế Anh...làm ơn...cho..tôi...

Anh giả vờ không nghe thấy gì, độc ác hỏi lại "hả cậu nói gì cơ?"

"Cmn Bùi..Thế Anh...Tôi nóng..." Mắt cậu mở không nổi, chỗ đó ngứa râm ran. Cậu quằn quại trên một chiếc giường.

"Lẽ ra cậu phải khẩn thiết cầu xin hơn chứ nhỉ?"

"Làm ơn..đi"

"Gọi tên tôi mau"

"Thế Anh!~"

"Dm cậu đúng là yêu tinh!" Bùi Thế Anh thoải mái đâm sâu vào hạ bộ ướt sũng của cậu, sung sướng ra vào. Hắn lâu lâu lấy tay mân mê đầu t*, rồi mạnh mẽ cấu nó. Cậu thấy vừa đâu vừa sướng nên thoải mái rên rỉ.

"Ưm...ah.."

Anh gấp rút ra vào bên trong cậu không ngừng đưa đẩy. Tiếng "bạch bạch" của da thịt chạm vào nhau khiến ai nghe thấy cũng phải đỏ mặt. Sau 2 tiếng đồng hồ, anh thỏa mãn ra bên trong Trần Thiện Thanh Bảo rồi buông tha cho cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro