Chương 11
Thế Anh nhẹ nhàng đưa tay chạm vào má Thanh Bảo, ý muốn lau đi giọt nước mắt kia thì đột nhiên cảnh cửa mở ra, người bước vào là Bùi phu nhân. Bà thấy Thế Anh tỉnh trong lòng rất vui mừng.
"Thế Anh con có khó chịu ở đâu nữa không?"
"Con không sao! Mẹ đừng lo"
"Con biết bản thân dị ứng nặng, thuở nhỏ còn suýt mất mạng. Tại sao hôm nay lại ăn vậy hả? Con cảm thấy bản thân chưa đủ thảm sao? Con muốn mẹ chết vì lo cho con à?"
"Mẹ..... Con xin lỗi. Từ nay mẹ không cần phải lo cho con nữa, hãy cho con một chút thời gian có được không?"
Bùi phu nhân bất ngờ khi nghe anh nói vậy.... Không lẽ.....
"Thế Anh, vậy là con thoát khỏi quá khứ rồi sao? Con không sống như trước kia nữa?"
Anh khẽ gật đầu. Bà vui mừng không thể nào tả được. Ánh mắt bà dời sang Thanh Bảo bên cạnh, cậu dường như thấy điều đó nên cúi đầu lảng tránh ánh mắt kia. Bùi phu nhân hạ giọng.
"Cậu Bảo, tôi xin lỗi vì khi nãy lo lắng quá có chút lỡ lời với cậu. Cậu không trách tôi chứ?"
"Vâng....vâng là lỗi của tôi sơ xuất, làm sao dám trách phu nhân được ạ. Cảm ơn phu nhân đã không trách tôi"
"Tôi không có ý định sẽ trách cậu. Thế Anh phấn chấn lấy lại tinh thần như hôm nay điều là do cậu bên cạnh giúp đỡ. Tôi nợ cậu một ân tình"
"Phu nhân đừng nói vậy. Tôi chỉ là làm đúng trách nhiệm"
"Tôi còn có việc xử lí. Không thể ở đây với Thế Anh được. Việc chăm sóc nó phiền cậu rồi. Tôi đi trước"
Bùi phu nhân rời đi, không khí trong phòng trở nên im lặng Thế Anh và Thanh Bảo cũng có phần hơi gượng gạo. Thế Anh ho khan một tiếng.
"Trễ rồi. Cậu về nghỉ ngơi đi. Lát nữa Lâm quản gia sẽ đến"
"Tôi không cần nghỉ ngơi đâu. Người cần nghỉ ngơi là anh. Tôi ở đây chăm anh. Với lại tôi đã hứa với phu nhân, tôi phải chịu trách nhiệm với anh"
"Chịu trách nhiệm? Cậu định chịu trách nhiệm với tôi thế nào?
Thế Anh gương mặt bắt đầu gian gian nhìn về phía cậu, có ý trêu chọc, cậu ngượng ngùng giải thích.
"Thì...anh vào viện cũng một phần là do tôi. Bây giờ tôi ở đây chịu trách nhiệm về chăm sóc sức khỏe của anh. Anh nghĩ đi đâu vậy?"
"Cậu mới là người nghĩ đi đâu ấy. Hay là cậu muốn chịu trách nhiệm cái hôm trong phòng tôi?"
Hai má Thanh Bảo ửng đỏ lên, xua tay vội.
"Tôi... không có nhắc đến chuyện đó. Anh đừng trêu tôi nữa. Mà nếu có xảy ra chuyện thật thì anh cũng đâu thiệt thòi mà lo?"
"Nói vậy cậu đã làm gì tôi sao?"
"Làm....làm gì có. Sự cố ngoài ý muốn, tôi không làm gì anh cả. Anh nghĩ ngơi đi tôi ra ngoài một chút"
Thanh Bảo lùi nhanh về phía cửa rồi đi ra ngoài đóng cửa lại. Cậu nép sau cánh cửa mà thở phào nhẹ nhõm, gương mặt nóng bừng vì xấu hổ.
Sau khi Thanh Bảo đi, nụ cười trên mặt Thế Anh vụt tắt. Cảm giác mệt mỏi bao trùm lấy cơ thể anh, anh đang cố gượng để Thanh Bảo không cảm thấy lo lắng hay ái náy. Cơ thể đang dần nóng lên khiến anh nhíu mày một chút rồi cố chìm vào giấc ngủ....
"Cậu đang làm gì mà thừ người ra vậy?"
Thanh Bảo giật mình khi Thừa Ngân đứng ngay bên cạnh mình.
"Thế Anh, anh ta không sao chứ?"
"Không sao. Đã tỉnh rồi"
"Mà cậu với anh ta thực sự không có mối quan hệ sao? Ánh mắt của anh ta và cậu nhìn rất khác"
"Khác....? Cậu nói khác thế nào?"
"Thì ánh mắt của anh ta dành cho cậu có phần dịu dàng, ôn nhu. Không giống hình ảnh lạnh lùng mà anh ta xây dựng. Trái lại khi cậu gấp thức ăn cho, anh ta liền ăn mặc dù biết bản thân bị dị ứng nặng! Khác biệt lắm đúng không?"
Thừa Ngân chống cằm mà suy luận.
Thanh Bảo nhớ lại ánh mắt khi nãy trong phòng bệnh, quả thật như Thừa Ngân nói. Thanh Bảo lắc đầu xua tan suy nghĩ kia.
"Cậu nghĩ nhiều rồi. Anh ta không bao giờ thích tôi đâu. Anh ta rất ghét tôi nữa kìa"
"Cái này tôi không biết cứ để thời gian trả lời nhé"
"Thôi trễ rồi, Thừa Ngân cậu về nghĩ ngơi đi. Xin lỗi cậu vì hôm nay"
"Không sao. Thôi tôi về, nếu cần cứ gọi cho tôi là được."
"Tôi tiễn cậu"
Thừa Ngân lái xe trên đường, vẫn luôn nghĩ về mối quan hệ giữa chị họ mình và Thế Anh. Rốt cuộc thì vì lý do gì mà Diễm Lệ lại bỏ đi, có phải như báo chí viết rằng cô lựa chọn sự nổi tiếng và danh lợi không? Một người sống trong hào quang còn một người sống trong tăm tối! Thế Anh nghe đến tên cô đã ra vẻ hận đến xương tủy. !
....................
Thanh Bảo ra ngoài một lúc, khi trở về liền mang theo một phần cháo nóng, đặt nó xuống bàn. Cậu tiếng lại gần thấy anh đang ngủ say không biết có nên đánh thức không? Có vẻ anh ta đang mệt, sắc mặt không được tốt lắm. Nhưng vẻ mặt lúc ngủ vẫn soái lắm. Cậu phải thốt lên rằng.
"Ngủ mà cũng đẹp nữa. Anh ta định dùng nhan sắc này mê hoặc người khác sao?"
Cậu ngắm nhìn hồi lâu rồi phân vân lay nhẹ anh.
"Thế Anh dậy đi, anh vẫn chưa ăn gì, không ngủ được đâu"
Nhận được sự im lặng không phản ứng của người kia, cậu đặt tay lên tay anh thì cảm nhận được hơi nóng truyền đến sau lớp áo. Cậu hơi hoảng sờ vội lên trán anh. Sốt rồi sao?
"Thế Anh, tỉnh dậy. Anh có nghe tôi nói không, Thế Anh!"
Cậu vội chạy đi gọi bác sĩ và y tá kiểm tra sau đó tiêm thuốc. Trước khi đi còn dặn cậu nhớ lau mát cho anh.
Thanh Bảo cầm chiếc khăn lau từ mặt đến cổ rồi đến ngực thì bỗng khựng lại mà thì thầm.
"Anh ta là bệnh nhân, mình là bác sĩ. Mình đang cứu người không phải lợi dụng, đúng rồi là cứu người"
Thanh Bảo để chiếc khăn xuống bàn rồi đưa tay cởi vài chiếc cúc áo trên người anh. Cơ ngực săn chắc, da thịt trắng trẻo phơi bày trước mắt cậu. Đúng là cậu từng nhìn thấy rồi nhưng vẫn phải thốt lên rằng.
"Anh ta cuốn hút thực sự. Đúng là thích mê hoặc người khác mà"
Thế Anh cảm nhận được ai đó đang chạm vào người mình, trong tiềm thức anh cảm nhận được điều đó. Đôi mi nặng trĩu khẽ nhíu lên rồi khép lại, môi cong nhẹ lên một chút, sau đó cũng thiếp đi vì mệt.
Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, Thế Anh cảm nhận rõ ràng sự nặng trĩu trên cánh tay mình. Anh nhìn xuống thì thấy chiếc đầu nhỏ của Thanh Bảo đang gối lên tay mình mà ngủ ngon lành. Ánh mắt di chuyển sang chậu nước bên cạnh bàn, anh cười khẽ.
"Thì ra đó không phải là mơ"
Những hình ảnh hôm qua là thật, cậu đã chăm sóc anh cả đêm.
Đúng lúc Lâm quản gia mở cửa vào, nhìn thấy tình cảnh này ông phải nhỏ giọng lại.
"Tôi mang đồ ăn đến cho thiếu gia và cậu Bảo"
"Ông đặt ở đó đi, không có việc gì nữa thì đóng cửa lại. Nhẹ nhàng"
Thế Anh phải đuổi khéo quản gia đi ra ngoài cho cậu yên giấc ngủ...
..........
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro