Chương 21

Đầu đau như búa bổ, Thanh Bảo mơ màng tỉnh dậy, phải mất một lúc mới định thần được căn phòng này chẳng phải là phòng cậu trong biệt thự của Thế Anh sao? Làm sao cậu trở lại đây được nữa.... Mà khoan đã....

Thanh Bảo nhìn bộ đồ trên người mình mà hoang mang, ai đã thay đồ cho cậu rồi? Trong lúc đang cố gắng nhớ lại kí ức thì Thế Anh đẩy cửa bước vào.

"Em dậy rồi sao?"

"Anh....? Đồ trên người tôi? Làm sao tôi lại ở đây được?"

"Em nói xem...."

"Anh........."

Thanh Bảo cứng họng nắm chặt bộ quần áo trên người mình. Cậu quơ chiếc gối nằm bên cạnh ném về phía Thế Anh đang đứng.

"Tên khốn nhà anh. Lợi dụng lúc tôi say rồi giở trò sao?"

Thế Anh không tức giận khi bị ném, trái lại anh còn để chiếc gối nhẹ nhàng xuống bên cạnh Thanh Bảo. Anh đến gần cậu, dang hai tay cậu ra, đè chặt cậu xuống giường. Trái tim Thanh Bảo đập loạn xạ, mặt cậu đỏ bừng mà lắp bắp...

"Anh...định... làm gì chứ?"

Thế Anh nhìn ánh mắt né tránh của Thanh Bảo mà cúi người thấp xuống thì thầm vào tai cậu.

"Mắng và đánh em cũng đã làm rồi. Vậy em đã hết giận anh chưa?"

Thanh Bảo im lặng, cậu nhắm mắt như không muốn trả lời. Thế Anh lại nói tiếp.

"Không phải anh muốn giấu em. Chỉ là có một vài chuyện không thể tiếc lộ. Em đừng giận anh nữa. Cũng đừng bỏ mặc anh. Anh sẽ đau lòng lắm"

Thanh Bảo nhìn dáng vẻ hối lỗi và giọng điệu nhẹ nhàng này thầm hỏi lòng mình đây có phải Bùi Thế Anh mà cậu quen biết không? Sao lúc này thật khác biệt. Hôm qua vốn dĩ rất ghét anh ta, nhưng hôm nay giọng điệu này, cử chỉ này lại khiến Thanh Bảo ngay người ra vài phút...

"Tôi nào dám giận Bùi thiếu gia. Chỉ là anh đã hồi phục thì tôi cũng sẽ kết thúc hợp đồng với Bùi phu nhân."

Thế Anh có chút hụt hẫng vì câu nói kia. Anh dần dần buông tay hai người trở về trạng thái cũ.

"Em còn trách anh sao?"

"Tôi không trách anh. Mà tôi đã là gì để anh phải bận lòng đâu."

"Em nói vậy rõ là không tha thứ cho anh"

"Tôi chỉ làm đúng hợp đồng. Những chuyện khác xin Bùi thiếu gia đừng quan tâm đến. Tôi sẽ dọn đi khi tìm được nhà. Cảm ơn anh"

"Nếu em không muốn ở lại thì anh không ép buộc. Cứ ở lại đây nếu em chưa tìm được nhà"

Thế Anh quay lưng ra khỏi cửa. Thanh Bảo nhìn vẻ mặt buồn bã của anh lại bỗng dưng mủi lòng. Có phải cậu nói quá đáng lắm không? Anh ta không vui rồi.

Tâm trạng Thế Anh thì khác, sau khi cánh cửa đóng lại. Thế Anh nở một nụ cười mãn nguyện.

"E là em không tìm được nhà rồi"

.....................

Chiếc xe sang trọng đổ trước cổng Bùi Thị. Thái Minh bước xuống xe mở cửa cho người phía sau, Thế Anh đưa đôi chân dài miên man của mình bước xuống, dáng vẻ và thần thái này chính là đang thu hút người khác mà. Những người xung quanh đều trầm trồ và bàn tán.

"Bài báo hôm qua quả là đúng sự thật"

"Chủ tịch có vẻ đã hồi phục từ lâu. Sao lại giấu chứ?"

"Ái chà, chủ tịch phong độ thế này thì khối chị em lại mơ ước làm Bùi phu nhân rồi"

"Này tỉnh mộng đi. Chẳng phải hôm qua chủ tịch bế người yêu sao?"

"Mơ mộng chút thôi mà. Làm việc đi, kẻo lại bị mắng"

Nhóm nhân viên nữ giải tán. Tiêu Chính Quốc đứng bên cạnh cầu thang nhìn dáng vẻ mạnh khỏe của Thế Anh và lời bàn tán của đám người kia không khỏi tức giận mà siết chặt nắm tay.

"Ranh con. Thì ra bấy lâu nay đóng kịch để lừa mình. Nhưng một lần thì may mắn, tao không nghĩ mày sẽ may mắn nhiều lần đến thế"

.........................

Thanh Bảo bên này tất bật tìm việc khác. Hôm nay cậu mang hồ sơ đến bệnh viện mà xin việc theo lời hướng dẫn của Thừa Ngân.

Cậu hồi hộp ngồi trước phòng phỏng vấn mà tự nhủ lòng.

"Cố lên. Sẽ làm được. Không cần hồi hộp"

Thanh Bảo đưa tay lên đẩy cửa thì một tiếng nói phía sau vang lên khiến hành động của cậu chợt dừng lại.

"Thanh Bảo?"

"Anh Vĩnh Khang? Sao lại gặp anh ở đây?"

"Anh làm việc ở đây. Còn em?"

"Em đi xin việc."

"Vậy sao? Chúng ta sắp thành đồng nghiệp rồi"

"Em còn chưa được nhận mà. Anh nói có sớm quá không?"

"Anh tin em sẽ làm được. Cố lên"

Thanh Bảo quay đi thì Vĩnh Khang lại thì thầm.

"Ông trời đã giúp anh mang mối nhân duyên này đến gần hơn rồi. Anh sẽ trân trọng nó cũng sẽ trân trọng em, Thanh Bảo"

.................

Thừa Ngân ngày nào cũng rất năng lượng mà đi làm. Sáng sớm cậu đến thăm bệnh nhân, trò chuyện hỏi thăm họ. Tuy là bác sĩ mới nhưng với thái độ niềm nỡ của cậu rất được lòng các bệnh nhân ở đây. Cậu vươn vai một cái rồi trở lại phòng. Vừa bước vào đã thấy bóng dáng Hoàng Sơn ngồi ở đấy.

"Sao anh đến đây?"

"Chính cậu hẹn tôi đến thay băng và thoa thuốc. Mới đây mà quên rồi?"

Không nhắc thì Thừa Ngân đúng là quên thật sự. Cậu đặt hồ sơ lên bàn mà lạnh giọng.

"Vậy đợi tôi một chút nữa"

Thừa Ngân chăm chú vào các hồ sơ bệnh án trên bàn, làm việc rất tập trung. Hoàng Sơn bên này chống cằm nhìn cậu mà vô thức mỉm cười...

"Anh nhìn gì vậy?"

"Tôi bị thu hút bởi dáng vẻ nghiêm túc của bác sĩ nên nhìn"

"Đừng đùa nữa. Tôi giúp anh thoa thuốc"

Thừa Ngân đóng hồ sơ lại rồi bước lại tủ lấy ra một ít dụng cụ. Hoàng Sơn từ từ cởi từng cúc áo.

"Bác sĩ Cao. Cứ từ từ mà làm. Tôi không vội"

"Được vậy tôi sẽ kiểm tra cẩn thận"

Vừa dứt lời thì Thừa Ngân quả thật là cẩn thận đến mức làm đau người kia. Hành động tháo băng và thoa thuốc của cậu chẳng có chút nhẹ nhàng gì cả. Hoàng Sơn biết mà Thừa Ngân cố tình mạnh tay vì anh hay trêu chọc cậu. Chỉ trợn mắt lên một tí rồi cắn răng chịu đựng, không dám than tiếng nào sợ mất hình tượng.....

"Xong rồi. Anh có thể về"

"Cảm ơn bác sĩ Cao. Cậu đúng là "nhẹ" tay mà"

Thừa Ngân bỏ băng gạc và gân tay y tế xuống sọt rác rồi nhìn đối phương. Hoàng Sơn có chút đau nên đứng lên cảm thấy rất khó khăn. Thừa Ngân thấy như vậy liền cười thầm, ai kêu cái tật chọc cậu làm chi. Để anh ta nếm tí mùi đau khổ xem lần sau còn dám không?













Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro