Chương 22

Những ngọn đèn đường bừng sáng, phủ lên thành phố xa hoa lộng lẫy một màu sắc lung linh, rực rỡ, đẹp đến mê hồn. Chiếc taxi chầm chậm dừng lại trước cổng biệt thự của Thế Anh.

Diễm Lệ bước xuống, gỡ bỏ lớp khẩu trang và chiếc kính răm kia để lộ nhan sắc đẹp không tì vết của mình. Đứng ngắm nhìn căn nhà đã gần ba năm không quay lại, cô nhìn hồi lâu mới đưa tay nhấn chuông cửa.

Lâm quản gia bước ra mở cửa, Diễm Lệ xuất hiện ở đây có vẻ khiến ông rất ngạc nhiên.

"Lâm quản gia. Đã lâu không gặp"

"Đúng rồi. Lâu rồi không gặp. Tiêu tiểu thư đến đây có việc gì sao?"

"Tôi đến tìm Thế Anh. Anh ấy có nhà không?"

"Có lẽ thiếu gia không muốn gặp cô. Xin tiểu thư về cho"

"Tôi biết anh ấy còn giận chuyện hủy hôn lúc trước. Nhưng tôi có lý do bất đắc dĩ phải làm như vậy. Ông có thể vào trong nói để tôi gặp anh ấy một chút được không?"

Nhìn ánh mắt van xin của cô, Lâm quản gia có chút mủi lòng. Rồi cúi đầu đi vào trong.

"Tiểu thư đợi tôi một chút"

"Cảm ơn Lâm quản gia"

Ông bước vào nhà thì thấy Thế Anh đang ngồi sofa xem báo, chần chừ một lúc ông tiếng lại gần mà nhỏ giọng.

"Thiếu gia..... Có...."

"Thanh Bảo chưa về sao? Đã muộn vậy rồi?"

"Vâng chưa về ạ."

"Để tôi đi tìm em ấy"

Thế Anh đặt tờ báo xuống, vội vàng lấy chiếc áo khoác bên cạnh rời đi. Thấy dáng vẻ hấp tấp của Thế Anh bước ra. Diễm Lệ cứ ngỡ là anh tìm đến mình. Cô mừng rỡ.

"Thế Anh, cuối cùng cũng gặp được anh rồi"

Thế Anh không khỏi ngạc nhiên về sự xuất hiện của cô đến đây. Nhưng vẫn giữ được chất giọng lạnh lùng của mình.

"Cô đến đây làm gì?"

"Thế Anh, em đến thăm anh. Gần đây em biết anh vừa hồi phục. Muốn đến xem thử"

"Cảm ơn Tiêu tiểu thư đã quan tâm. Nhưng tôi nghĩ ở đây không hoan nghênh cô. Mời cô về cho"

"Thế Anh đừng đi"

Diễm Lệ chạy lại ôm chầm lấy cơ thể anh mà rưng rưng.

"Những năm qua, thực sự là em có lỗi với anh. Em chưa giây phút nào thôi nhớ đến anh. Anh có thể tha thứ cho em không? Em có nỗi khổ riêng"

"Buông tay ra"

Mặc cho sự lạnh lùng của Thế Anh, cô vẫn không buông ngược lại còn siết chặt vòng tay.

"Em không buông. Em nhớ Thế Anh. Em biết anh giận em nhưng hãy cho em một cơ hội được không?"

"Cơ hội? Cô xem tôi là tên ngốc muốn điều khiển lúc nào cũng được sao? Cô vì cái danh vọng kia mà bỏ rơi tôi trong lúc tôi tuyệt vọng nhất. Bây giờ đến đây xin tha thứ, thì cô chẳng đủ tư cách"

"Đừng lạnh nhạt với em như vậy mà Thế Anh"

"Đi nhanh trước khi tôi nổi điên lên. Lâm quản gia. Tiễn khách"

Diễm Lệ một lần nữa ôm chầm lấy anh từ phía sau. Cũng là lúc Thanh Bảo trở về chứng kiến cảnh tượng này, lòng cậu bỗng nhói lên. Có phải họ trở về với nhau rồi không? Thế Anh hất tay Diễm Lệ ra thì ánh mắt nhìn thấy Thanh Bảo đang đứng phía sau. Cậu định quay người bỏ đi thì anh đã nhanh chân chạy đến bên cạnh.

"Đã về rồi. Em còn muốn đi đâu nữa?"

"Tôi....làm phiền hai người... Tôi muốn ra ngoài một chút"

"Em đừng hiểu lầm. Anh và cô ta không còn là gì của nhau rồi"

Là Thế Anh đang giải thích với cậu sao? Lúc này tay Thế Anh nắm chặt tay cậu, kéo sát lại gần mình rồi đi đến trước mặt Diễm Lệ, anh mỉm cười nhìn Thanh Bảo.

"Như cô thấy đó. Mời cô về cho để chúng tôi nghỉ ngơi"

Diễm Lệ nhận ra Thanh Bảo là người hôm trước đã từng gặp. Cô nhỏ giọng hỏi.

"Cậu ấy....là..."

"Em ấy là tình yêu bé nhỏ của tôi"

Thế Anh để lại một nụ cười nhếch mép, sau đó đưa bàn tay Thanh Bảo nhấc lên trực tiếp hôn vào đó một cái rồi ôm eo cậu đi thẳng vào trong trước sự đau xót của Diễm Lệ.

Hành động và lời nói của Thế Anh dường như khiến cô hoá đá tại chỗ. Cho đến khi Lâm quản gia bước đến.

"Tiểu thư, không còn sớm nữa. Mời cô về cho"

Thế Anh và Thanh Bảo vừa bước vào thì cậu đã đẩy tay anh ra, trong lòng có chút không vui liền tỏ ra trách móc.

"Tôi là tình yêu của anh bao giờ? Anh cãi nhau với bạn gái cũng không nên lấy tôi làm bia đỡ"

"Đó không phải bạn gái anh"

Thanh Bảo liếc nhẹ anh một cái rồi quay sang định mở cửa phòng thì bị cánh tay rắn chắt của Thế Anh nắm lại. Thanh Bảo nép người vào tường, Thế Anh được đà nên tiến gần đến hơn nữa.

"Điệu bộ này của em. Em đang ghen sao?"

Thanh Bảo bắt đầu chột dạ, một lúc sao cậu lấy lại bình tĩnh. Tay đẩy mạnh anh lùi về phía sau mà cao giọng.

"Đúng ! Tôi là đang ghen đó. Vì tôi thích anh. Anh tính sao đây?"

Thế Anh hơi ngạc nhiên trước câu trả lời của cậu. Anh chỉ định trêu chọc cậu một chút nhưng không ngờ hôm nay cậu lại thẳng thắn thừa nhận.

"Trùng hợp quá. Anh cũng thích em"

Thanh Bảo bỗng bối rối, trong đầu bắt đầu xuất hiện câu anh thích em của Thế Anh. Cậu quay đầu định vào phòng thì đã cảm nhận được trán mình vừa chạm phải một thứ gì đó rất mềm, đó chính là bàn tay của Thế Anh. Nói đúng hơn là do cậu mất tập trung nên nếu không có bàn tay của anh thì trán cậu đã đâm trực tiếp vào vách tường kia.

"Sao? Vừa rồi trêu anh nhưng lại không dám đối mặt"

"Tôi..."

"Lúc nãy em trêu anh, nhưng anh lại không? Anh đang rất nghiêm túc, em có thể cân nhắc về việc để anh theo đuổi em không?"

Trái tim trong lồng ngực Thanh Bảo không chịu an phận mà đập loạn xạ lên vì câu nói kia. Phải mất vài phút Thanh Bảo mới dám nhìn sâu vào ánh mắt Thế Anh, cậu không cảm nhận là anh đang trêu đùa, ánh mắt kia rất chân thật như đang chờ đợi một câu trả lời từ phía cậu.

"Tôi...ừm...ờ..."

Reng-reng.... Tiếng chuông điện thoại của Thanh Bảo vang lên phá tan bầu không khí ngượng ngùng. Thanh Bảo lách người sang một bên để nghe. Sau khi trở lại Thế Anh vẫn đứng im ở đó nhìn cậu. Thanh Bảo cười cười vừa đẩy cửa phòng vừa nói.

"Tôi đi làm cả ngày rồi. Muốn đi tắm. Anh về phòng nghỉ ngơi đi"

Cánh cửa đóng sầm, Thanh Bảo ôm lồng ngực mình mà thở mạnh, trong lòng đúng là có một cảm giác rất khác lạ, cậu vô thức cong môi.

"Anh ấy.... Vừa rồi là đang tỏ tình với mình sao?"

..........













Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro