Chương 30


Diễm Lệ nước mắt giàn giụa một lúc cũng bình tĩnh trở lại. Cánh cửa phòng bệnh mở ra, Vĩnh Khang mang theo hồ sơ bệnh án rồi lên tiếng.

"Mời người nhà ra ngoài một chút"

Vĩnh Khang tiến lại gần nhìn thấy rõ mặt cô thì khẽ nhíu mày, Diễm Lệ tâm tình trong lòng vẫn hỗn độn nên không để ý đến sự xuất hiện của anh, một lúc sau mới nhớ ra có người lạ trong phòng, cô lau vội nước mắt nhìn anh

"Là anh Đoàn? Anh là bác sĩ ở đây sao?"

"Đúng thế. Nhìn tôi không giống sao?"

"Không.... Không phải là ý đó"

Vĩnh Khang đặt hồ sơ xuống chiếc bàn nhỏ bên cạnh rồi từ từ kiểm tra vết thương trên trán cho cô.

"Làm sao lại bị thương thế?"

"Tai nạn nhỏ trong lúc ghi hình thôi"

"Nhìn sắc mặt cô có vẻ không tốt lắm. Có tâm sự sao?"

Diễm Lệ ánh mắt chùng xuống, không đáp lời người kia. Một lúc sau kiểm tra xong, Vĩnh Khang ghi ghi chép chép gì đó rồi nhìn cô mà nhẹ giọng.

"Nên giữ tâm trạng tốt, như vậy vết thương mới nhanh chóng hồi phục"

"Cảm ơn anh đã quan tâm"

"Đó là trách nhiệm của tôi thôi"

Vĩnh Khang khẽ nhìn Diễm Lệ trầm ngâm một lát rồi mới lắc đầu quay đi.

*****************

Đã một tuần trôi qua, rất nhiều phóng viên, truyền thông đều túc trực ở cổng bệnh viện Quốc Tế, họ muốn biết tình trạng của Thế Anh nghiêm trọng đến mức nào mà phải bảo mật thông tin.

Bên trong phòng bệnh, Thế Anh vẫn ung dung ngồi trên giường bấm máy tính mà làm việc. Những ngày qua tin tức về vụ tai nạn cũng như cổ phiếu sụt giảm mạnh đều nằm trong kiểm soát của Thế Anh.

Hoàng Sơn đẩy cửa vào, ngồi xuống sofa vắt chân một cách thư thả nhìn Thế Anh đang tập trung làm việc.

"Ngoài kia người ta không biết cậu sống chết thế nào? Cậu trong này vẫn thư thả làm việc nhỉ?"

"Cậu đang giờ làm việc, đến đây để trêu chọc tôi sao?"

"Này, tôi là đang phối hợp diễn cùng cậu không phải sao? Tôi là bạn thân cậu, lại đến đột ngột thế này thì ngoài kia sẽ nghĩ rằng cậu đang nguy kịch lắm rồi"

Thế Anh nghe xong cũng cong môi hài lòng vì cậu bạn của mình nói cũng chí phải. Lát sau, Thái Minh bước vào nhìn thấy Hoàng Sơn thì cúi đầu một cái sau đó bước đến cạnh giường Thế Anh.

"Thiếu gia, đã điều tra được rồi. Đúng là người trước đây, hắn được một người bảo lãnh tại ngoại"

"Là ai?"

"Tiêu Chính Quốc"

Thế Anh nhíu mày, quả thật anh đoán rất đúng. Anh chợt nhớ đến tai nạn ba năm trước có liên quan đến lần này thì chắc chắn không ai khác ngoài Tiêu Chính Quốc.

Thế Anh thu lại vẻ mặt khó chịu, liền quay sang Thái Minh dặn dò.

"Bây giờ tôi muốn biết người đó đang ở đâu, bằng mọi cách phải bắt được hắn ta về đây thì mọi chuyện sẽ rõ"

Thái Minh cúi đầu rời đi. Thế Anh cũng tập trung vào làm việc. Hoàng Sơn cứ liên tục nằm rồi lại ngồi tỏ vẻ chán nản nhìn điện thoại liên tục như chờ đợi điều gì đó. Thế Anh thấy vậy liền lên tiếng trêu chọc.

"Bận việc gì sao? Hay là đợi tin nhắn của cô gái nào?"

"Có ai đâu?"

"Vậy sao lại nhìn chầm chầm vào điện thoại lâu thế?"

"Ừ thì nghịch điện thoại cũng là thú vui mà"

Thế Anh biết Hoàng Sơn đang tìm đại cái cớ nào đó nhưng rõ ràng nó không thuyết phục lắm. Anh gập máy tính lại khoanh tay trước ngực mà nghiêm giọng.

"Sức khỏe của tôi đã ổn định rồi. Cậu không cần ở đây canh. Nếu muốn đi thì cứ đi, không cần giả vờ làm gì"

"Cậu không thích tôi ở đây? Được rồi tôi đi đây"

Hoàng Sơn vẫy tay tạm biệt Thế Anh rồi cầm theo áo khoác bước ra ngoài. Nhìn bóng lưng Thế Anh thầm nhủ.

"Ai có bản lĩnh mà khiến cậu ta mất tập trung như thế nhỉ?"

***************

Hoàng Sơn đúng là mất tập trung vì nhớ đến Thừa Ngân, gần đây vừa xin được số điện thoại của cậu từ mẹ cậu nhưng lại bị chặn số. Vừa lái xe Hoàng Sơn vừa lẩm bẩm.

"Chặn số thì đã sao? Tôi đến tận nơi là được"

Anh đạp ga chạy thẳng đến bệnh viện nơi Thừa Ngân đang trực. Đến nơi anh chạy vội vào phòng thì không thấy cậu đâu, nhìn đồng hồ thì đã đến giờ ăn trưa có lẽ ở phòng ăn. Anh một mạch đi tìm, vừa bước vào đã thấy phía xa xa Thừa Ngân đang ngồi ăn cùng Vĩnh Khang. Hoàng Sơn được một phen ghen sốt vó. Cậu dám chặn cuộc gọi của anh lại còn né tránh anh mà đi ăn cùng người khác. Chỉ nghĩ đến đây thì máu ghen trong người Hoàng Sơn đã dâng lên không thể khống chế được.

Bên này hai con người vẫn rất thong thả ăn uống và trò chuyện không hề biết đến sự có mặt của Hoàng Sơn.

"Vậy anh và Thanh Bảo cùng lớn lên từ nhỏ à? Chắc là tình cảm hai người rất tốt. Em hay nghe cậu ấy nhắc đến người anh trai chắc người đó là anh rồi"

"Anh trai sao? Em ấy từng nhắc về anh thế nào?"

"Em nói không đúng gì sao?"

"À.... Không... Không phải mà sao Thanh Bảo đi lâu quá chưa trở lại"

"Để em đi tìm cho anh ngồi đây ăn đi"

Thừa Ngân vội đứng lên thì bị Vĩnh Khang nắm chặt tay lại, cậu có chút mất tự nhiên nhìn anh, sau đó như phát hiện điều không đúng anh đã vội buông tay xuống.

"Xin lỗi... Anh không cố ý"

"Không sao! Em không để ý"

Cảnh tượng vừa rồi đã thu hết vào mắt Hoàng Sơn đứng phía bên kia. Anh tức giận nắm chặt nắm đấm trong tay mà tiến về hai người họ. Thừa Ngân bất ngờ khi anh xuất hiện trước mặt liền lên tiếng.

"Sao anh ở đây?"

"Em chặn số anh để anh không liên lạc được chỉ để ở đây thảnh thơi đi ăn cùng người này sao?"

"Tôi thích thì chặn, hơn nữa đi với ai là quyền của tôi. Anh là gì mà quản?"

Nhận thấy tình hình không ổn Vĩnh Khang nghĩ Hoàng Sơn là bạn trai của Thừa Ngân vì chuyện khi nãy mà hiểu lầm nên lên tiếng giải thích.

"À chuyện này...."

"IM MIỆNG !"

Hoàng Sơn tức giận quát thẳng Vĩnh Khang khiến anh giật mình, Thừa Ngân bên cạnh cũng giật mình không kém. Tên này nổi điên gì ở đây nữa chứ?

Hoàng Sơn quăng cho Vĩnh Khang ánh mắt hình viên đạn rồi kéo Thừa Ngân thẳng thừng bước ra khỏi bàn ăn. Thanh Bảo vừa đi vệ sinh quay lại nhìn sang chỗ Thừa Ngân lại nhìn sang Vĩnh Khang mà hỏi.

"Thừa Ngân cậu ấy ăn xong rồi hả anh?"

"Vừa nãy bạn trai cậu ấy đến kéo đi rồi. Có vẻ hai người đang giận dỗi"

"Bạn trai? Thừa Ngân có bạn trai khi nào mà sao chưa nhắc trước mặt em nhỉ?"












Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro