11

Ngày xuất viện, anh theo cậu về nhà cậu để tiện chăm sóc. Căn nhà nhỏ nhưng đầy ấm cúng, đối với anh đây là ao ước cả một đời.
Anh lớn lên trong ngôi nhà được định sẵn mọi thứ, từ công việc hay sống như nào. Mọi thứ được bố bày ra sẵn, chỉ cần bước chân theo ông thì mọi thứ đều thật hoàn hảo, nhưng đứa con trai này lại đi ngược lại, anh lại thích âm nhạc, thích viết nhạc theo cảm xúc của mình và thứ đó trong mắt ông chính là cái gai, mặc cho bao lần thuyết phục vẫn không được, anh chọn cách tự lo cho cuộc sống của mình, và cho đến hiện tại, anh với ông cũng chẳng mở miệng nói được dăm ba câu.
Trở về với hiện tại, anh hạnh phúc vì có người nguyện chăm sóc cho anh, có người luôn quan tâm tới cảm xúc của anh, có người hy sinh cho anh. Thật may mắn vì cậu đã xuất hiện...
Bray : "Anh lên phòng tắm rửa, rồi xuống ăn cháo"
Andree : "Anh không thích cháo đâu"
Bray : "Đừng đòi hỏi, ăn mì tôm cho chừa đi"
Andree : "Không mà, em nấu món khác đi mà"

Bray hơi bất ngờ khi thấy anh nũng nịu, đây là thứ chưa ai thấy bao giờ, ai nghĩ đàn ông 36 tuổi lại mè nheo trước mặt người yêu như thế chứ, trong mắt người khác hình tượng anh xây dựng là gã badboy, là giàu có và đẹp zai, còn trong mắt Bray, anh là người nhẹ nhàng tinh tế, đôi khi lại yếu đuối muốn cậu vỗ về
Bray : "Bị bệnh mà không ăn cháo, em cứ nấu đấy, ăn không ăn thì đổ cho kiki ăn"
*kiki là con cún Bray nuôi, rất cưng!!
Sau khi ăn xong, cả 2 ngồi lại xem RV, đây có lẽ là khoảnh khắc anh thích hơn là những buổi tiệc xuyên đêm, ôm cậu ngồi trong lòng, cùng nhau uống lon coca, cùng nhau xem tivi, nghe những câu hỏi sáo trỗng từ cậu, thật là đáng yêu quá.
Bray : "Eo ôi, dành thí sinh căng quá đấy nhể"
Andree : "Ai chẳng muốn người mạnh về team mình"
Bray : "Đem hẳn cả mũ vàng lên đội cơ đấy"
Andree : "Còn đỡ hơn ai kia ôm người biện hộ cho mình cứng còn hơn ôm anh đấy"
Cậu lườm hắn rồi tiếp tục xem, một lúc sau đã ngủ gật trên đùi anh, nhìn người mình yêu nằm trong lòng, bão tố ngoài kia anh muốn gánh giùm cậu, nhìn cậu ngủ ngon, tỉnh thoảng mi tâm khẽ động,
Hy vọng cuộc đời dù có xô ngã anh, cũng đừng mang cậu rời xa anh nữa, xin lỗi vì những lầm lỡ của trước đây...

Cậu tỉnh dậy trong vòng tay của anh, ngước nhìn dung nhan của anh, cũng đẹp trai nhưng nhìn mặt không uy tín lắm, đểu đểu kiểu gì, kiểu này bảo sao mấy em chả mê...
Andree : "Nhìn dữ vậy saoo"
Bray : "Ai...ai nhìn anh chứ"
Andree : "Miệng chối mà mắt vẫn nhìn, hư anh phạt đấy"

Cuối đầu hôn lên môi cậu, cánh môi mềm, ngọt cuốn lấy môi anh, anh siết tay ôm cậu chặt hơn, dây dưa đến lúc cậu ngạt mới rời môi.
Bray : "Anh lo mà giải thích cho em"
Anh khó hiểu nhìn người trước mặt, vừa mới ngủ dậy, có làm gì có lỗi đâu mà em của hắn lại như thế kia ?
Andree : "Anh làm gì em đâu"
Bray : "Ối lại nực cười, anh đi với gái, anh chối đi"
Andree : "Chối. Nói bậy là hư lắm đấy"
Bray : "Hôm qua em mơ anh đi chơi với con khác đấy, anh giải thích đi, là con nào?"
Chấm hỏi ?, khi yêu vào con người ta lại trở nên như vậy ư? câu nói của cậu đưa anh từ ngu ngơ sang khờ luôn.
Andree : "Ủa em ?"
Bray : "Không giải thích được chứ gì, Bâu với chả Biết, chánnn "
Andree : "Dạ, anh xin lỗi bé, giờ bé dậy ăn sáng đi"
Andree : "Tối nay anh có show, em rảnh thì đi cùng anh"
Bray : "Tối nay e cũng chạy show, anh đi thì nhớ tìm gì ăn trước nhé, có gì gọi em"

Trở lại sau thời gian dưỡng bệnh, Andree vẫn được mọi người săn đón, nhất là mấy em gái, Andree là kiểu người nếu chọn yêu thì không dám ai nhưng chọn để thích thì quá phù hợp. Hắn bước xuống khỏi chiếc BMW, mọi người dồn ánh nhìn vào hắn, hò la chí choé.
Kết thúc buổi diễn đồng hồ điểm 23h30, hắn về đến nhà, ngôi nhà im lặng tĩnh mịch, Bảo đi show tỉnh, phải tận 2 hôm mới về, nếu anh biết sớm thì đã huỷ show hôm nay để đi với em ấy, 2 ngày dài sao mà trải qua được đây. Nằm dài trên chiếc giường rộng, hắn nhắn vài tin cho em, rồi truy cập vào instagram để đăng vài tấm hình

Bray : "Anh về chưa"
Andree : "Anh vừa về tới, cảm thấy nhớ em"
Bray : "Em cũng nhớ Andree lắm, show tốt không anh?"
Andree : "Nay nhiều fan xin chữ kí lắm đấy, em lo mà giữ anh cho chặt"
Bray : "Tình yêu mà cần giữ, em có giữ mấy thì anh có chân vẫn tự đi được mà"
Andree : "Anh có 3 chân, 2 chân để đứng còn chân thành anh gửi em rồi"
Andree : "Nay không được ôm em ngủ, call anh trông em ngủ nhé"

Con người khi có tình yêu, quả thật độ ngọt ngào sẽ điều khiển họ làm những việc trước đây họ chưa từng nghĩ bản thân sẽ có thể làm, một con người khô khan, người ít khi nào vui vẻ như anh, bây giờ lại dành những điều đặt biệt này cho cậu.
Andree, nếu thế giới này không dịu dàng với anh, hãy để em làm điều đó..

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro