9
Hôm nay là lịch quay RV, đây là show quan trọng nên anh chẳng huỷ được, đúng là anh muốn đi hơn ấy chứ, vì biết đâu được gặp cậu. Anh nhìn bản thân trong gương, có vẻ tiều tuỵ đi nhiều, nhưng với Andree, từ ăn bận đến hình thể đều rất quan trọng, hơn nữa đây là lên truyền hình.
Đến trường quay, mọi người nhộn nhịp hẳn, và ở hàng ghế hlv, anh nhận ra được bóng lưng nhỏ ấy, bóng lưng ấy quen thuộc tới nổi anh nhớ ngay những lúc cậu uất ức gì đó khiến nó run lên. Nhưng sao ở cách nhau mấy bước chân, anh lại cảm nhận rất xa, xa ở đây không biết là khoảng cách, hay là xa trái tim. Thời gian qua anh tự dằn vặt, anh biết rằng mình rất yêu cậu nhưng giờ đây anh mông lung không biết bản thân nên làm gì để bù đắp những tổn thương đã gây ra đây.
Còn về phần Bảo, cậu đi về ngoại ô thời gian cho khoai khoả, cho bản thân cậu có thời gian để xác định vài thứ, tình cảm và công việc là thứ đang đè nặng trên đôi vai cậu, cậu không tin một ngày bị trêu đùa như thế, không tin khi cậu gặp người muốn dựa dẫm cả đời thì thực tế lại tát cậu 1 cái thật đau. Và khi 2 ánh mắt chạm nhau, trong lòng cả 2 đều dấy lên 1 cảm giác lạ kì, tim đập nhanh hơn, chân thì không thể nhấc thêm bước nào nữa, đờ đẫn nhìn nhau, Bảo định hình lại, dời ánh mắt về hướng khác, để tránh làm bản thân xúc động, cậu đành lờ đi Andree, buổi ghi hình của anh hôm nay sao gượng gạo, chẳng có hứng thú tranh giành thí sinh, chẳng còn pha trò, chẳng còn cười nhiều như những lần trước, ai cũng thấy được điều đó nhưng chẳng ai đặt câu hỏi gì, vì họ biết được Andree Right Hand đang phải trả giá cho cái sai của mình.
Kết thúc buổi ghi hình, từng bước anh đi theo cậu
Bray : "Anh đừng đi theo tôi nữa, phiền quá"
Andree : "Anh không theo em, anh đi đường anh cơ mà"
Bray : "Vậy anh đi đường nào thì đi đi, đi trước đi"
Andree : "Anh đi đường nào...có dấu chân em"
Bray : "Nực cười thật đấy, anh nói thế như thể anh thích tôi lắm ấy nhỉ?"
Andree : "Yêu."
Bray : "Badboy thì cũng phải có liêm sỉ chứ nhỉ, như thể ngủ 1 đêm tới sáng có thể quên hết chuyện mình từng làm hay sao ?"
Andree : "Xin lỗi...có được không".
Xin lỗi, câu nói cậu ghét nghe nhất trên đời, câu ấy chẳng chữa lành được vết thương, câu ấy chính là nguỵ biện cho hành động cố ý sai của bản thân mỗi người, đấy không phải nhận lỗi, đấy chính là cho phép bản thân tiếp tục sai. Hắn coi cậu như món đồ chơi, thích thì đến không thích thì đi. Hôm nay mở miệng nói yêu cậu, âu yếm với cậu, hôm sau lại đăng hình nhằm chứng tỏ mình hẹn hò với người khác. Sao trên đời lại có người khốn nạn như Andree nhỉ?
Bray : "Phiền anh tránh ra, tôi còn phải về"
Andree : "Anh đưa em về."
Bray : "Karik đang đợi tôi sẵn ở xe, nếu lâu anh ấy sẽ đợi"
Andree : "Karik? em là đang cố chọc giận anh ?"
Bray : "Tôi không thừa thời gian"
Andree : "Tại sao không phải tôi, mà là Karik?"
Bray : "Vì tôi thích anh ấy"
Nói xong cậu rời đi, cậu điên rồi, điên mới đem người khác ra để làm cái cớ nhằm kéo. Andree ra, cậu có khác gì Andree đâu, cũng dùng người khác cho thủ đoạn của mình, sai quá.
Câu nói của em ấy như đâm vào tim Andree 1 nhát sâu hoắm, lùi mình lại vài bước, ngồi bệch xuống sàn, anh đã tự tay đẩy người anh yêu ra xa, anh tự mình cầm dao cắt đứt mối quan hệ tốt đẹp ấy, bây giờ anh ngồi đây khóc? để được gì? để thay đổi điều gì? Có lẽ ông trời đang trừng phạt cái người xem tình cảm người ta là cỏ rác, và bây giờ anh mất người anh yêu vào tay người khác. Andree như muốn nổ tung, ngày qua ngày không ăn, chỉ uống rượu, hắn dần trở thành kẻ nát rượu...và rồi ngất liệm đi trong căn phòng tối, căn phòng này có mùi hương của cậu, hắn ở đây để hít hà lấy mùi hương ấy, hắn như điên dại.
Bray nhận được cuộc gọi của số điện thoại lạ, thường ngày cậu sẽ không nghe số lạ, nhưng hôm nay lại bắt máy, đầu dây lên kia truyền tới giọng người đàn ông gấp gáp ;
... : "Alo, có phải Bray đó không?"
Bray : "Ai vậy ạ?"
... : "Anh là Vũ, quản lí của Andree, em vào viện gấp được không, Andree nhập viện, tình hình xấu lắm"
Bray nghe như sét đánh qua tai, điện thoại rơi lúc nào không hay, anh ta bị gì? tình hình xấu là sao? Andree rất mạnh mẽ mà, lí do gì khiến anh ấy thành ra như thế.
Tee đưa Bray vào viện, nơi Andree đang nằm, phòng cấp cứu vẫn đang sáng đèn, đã hơn 1 giờ trôi qua nhưng vẫn chưa thấy động tĩnh gì. Đau hơn khi quản lí nói Andree vì dùng rượu mạnh và quá nhiều liên tiếp, dẫn tới ung thư dạ dày, giờ bác sĩ đang rất cố gắng để kéo anh ta lại từ tay của thần chết, khi đưa Andree vào viện, mặt đã xám ngắt. nhưng miệng vẫn mấp máy gọi tên Bảo.
Cậu ngồi đờ đẫn, chấp tay mà nước mắt chảy thành dòng.... Em xin anh đấy Thế Anh ơi...chia tay cũng được nhưng xin đừng âm dương cách biệt.
______________________
0:22 siêng vậy mà flop ẻ 👎🏻
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro