1.
~Boy, you got me hooked onto something
Who could say that they saw us coming?
Tell me
Do you feel the love? ~
Con người ta thông minh cách mấy thì khi yêu vào rồi cũng hoá "kẻ si tình". Ảo mộng của tình yêu làm ta say giấc nồng chỉ muốn đắm chìm mãi mãi...
Đó có lẽ chính là cảm giác của Thanh Bảo lúc này~
Ở cái tuổi bồng bột đôi mươi, cậu có yêu một người mà nói yêu cũng chả phải có lẽ đó là sự mến mộ hơn . Cậu cũng chả rõ nữa. Cậu đã luôn chờ đợi đến một ngày để bày tỏ điều đó với đối phương nhưng nhận lại chỉ là sự thờ ơ của họ.
Cậu vẫn còn nhớ như in khoảnh khắc mình đắm say người kia. Đôi khi họ như một liều thuốc tinh thần chữa lành cậu nhưng cũng có thể là một chất gây "nghiện" khiến cậu muốn say đắm một đời.
Nhưng tình yêu mà có cố chấp níu lấy cách mấy cũng không thể được khi đối phương chả có cảm xúc gì với mình. Cậu sẽ để thứ tình cảm này trôi dần theo năm tháng.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Mới đây cũng đã mấy năm trôi qua, cậu cũng đã khác xưa trưởng thành hơn rất nhiều trong cả về mặt suy nghĩ lẫn ngoại hình. Nhớ hồi đó sau khi cậu bị từ chối thì tức tưởi lắm ghét anh ta ra mặt còn ra hẳn một bài để diss cơ mà. Nghĩ đến đây cậu chợt phì cười đúng là câu diss đó hay thiệt đến giờ cậu vẫn còn nhớ mồn một.
À quên...
Vừa kết thúc show diễn, cậu vươn mình uể oải đúng là người nghèo có khác chạy show muốn tụt quần cũng chỉ kiếm được đồng ra đồng vô. Nghĩ đến đây cậu thầm khóc trong lòng nhiều chút.
Nguyên cả tuần nay bận rộn với công việc, hôm nay phải làm vài ly xã stress mới được. Trong lúc đang đợi bartender làm rượu thì cậu nghe đâu đó ở phía xa có tiếng đánh nhau, với bản chất quan tâm đến cộng đồng như cậu thì đương nhiên phải ra xem có chuyện gì rồi không phải do nhiều chuyện đâu nha.
Cậu chen chúc qua từng khe hở trong đám đông cuối cùng chả hiểu sao chui tọt ngã lăn quay ra chỗ người ta đang cự lộn.
Cậu hơi cau mày đau đớn ôm đầu gối ngồi dậy, ngước mắt lên nhìn thì mới tá hoả.
"BÙI THẾ ANH"
Cậu hét to đến mức như sợ không ai nghe thấy không bằng. Nhìn thấy anh một cái liền cong đuôi tháo chạy. Một triệu câu hỏi vì sao trong đầu. Tại sao anh ta lại ở đây cơ chứ? Chưa kể là còn đang trong tình trạng say xỉn rồi đi đánh nhau với người ta nữa. Điều quan trọng hơn hết là khi nãy anh có nhận ra mình không đây?. Cậu vò đầu bứt tai trước hành động ngớ ngẩn ban nãy.
Bên trong cãi nhau ngày càng to, một thanh niên trông khá trẻ tuổi nhào đến đấm Andree. Bước đi của anh dần loạng choạng một phần là vì uống say phần còn lại cũng là do cú đấm của người đối diện. Hoá ra là khi nãy, có một cô em đến dở trò mèo vờn chuột với anh. Theo lẽ thường tình thì anh hùa theo thôi dù gì người ta cũng đã có lòng rồi mà. Ai mà có ngờ mấy phút sau, một tên to xác kéo bè lũ đến dồn anh vào đường cùng. Không phải là anh không muốn động tay động chân với bọn chúng, nhìn tình hình xung quanh hiện giờ anh chỉ cần "đáp lễ" một cái là mai thế nào báo cũng đăng tin "Rapper Andree cướp người yêu xong đánh luôn cả nạn nhân".
Thanh Bảo ở bên ngoài thấy anh bị đánh như thế thì đứng ngồi không yên. Không phải là cậu còn thương gì hắn ta nhưng mà dù sao trước kia cũng có quen biết giờ nhắm mắt làm ngơ đâu được. Cậu đành phải làm anh hùng ngày hôm nay rồi.
Từ đằng xa, cậu xông vào đám đông tay cầm theo một chai rượu không ngần ngại đứng trước mặt tên kia chỉa thẳng vào. Đúng là trẻ châu có khác máu liều phết!
- Này khôn hồn thì cút đừng có để tao nóng, mày nói người ta dụ dỗ bồ mày à có cần xem lại camera quán không? Bố mày đây sẵn sàng chơi tới bến đó con
- Má cái thằng chó này từ đâu ra vậy chứ phá hỏng hết kế hoạch của tao
Tên kia hai chân bốn cẳng chạy về bỏ lại đống hỗn độn mình vừa gây ra. Quản lí thấy mọi chuyện đã ổn cũng xua tay kêu mọi người về chỗ ngồi quẩy tiếp. Thanh Bảo bây giờ mới là người đau khổ nhất ai cũng bỏ đi hết thế thì cục nợ Thế Anh này tính sao đây.
Cậu đã cắt đứt liên lạc với anh ta từ lâu rồi bây giờ biết tìm cách nào để đưa về được cơ chứ. Thế Anh thì sau cú đánh ban nãy đã nằm ngất ngây trên ghế không biết trời đất gì. Thanh Bảo vội đỡ anh dậy, gặng hỏi xem nhà ở đâu nhưng mà đáp lại chỉ là một tiếng ngáy ngủ của đối phương.
- Má cái thằng cha này càng nhìn càng thấy ghét
Cậu loay hoay một hồi cũng nghĩ ra cách, bèn móc điện thoại trong túi ra nhắn tin cho một người.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ANH "GUỘT"
yunbray110
Anh haiiii ơiii😭
karik.koniz
Đến giờ báo rồi đấy
Sao nói nhanh đi báo con
yunbray110
Cứu emmm😭
Anh không cứu em chuyến này coi như đời em tàn😭😭😭
karik.koniz
Thì m nói nhanh chứ vòng vo hoài anh lại đập cho mấy phát🙂
yunbray110
Anh với chả hai sơ hở là đánh em😒
karik.koniz
Đây là tôi khi nói chuyện với mấy đứa ngu nhất là thằng tên Bray🙂
yunbray110
Đồ tồiiii tui hận anh:(((
karik.koniz
Thế bây h mày có nói không là anh mày đi ngủ đấy🙂
yunbray110
Quên mất chuyện chính
Huhu anh có số của ai trong SpaceSpeakers khum?
karik.koniz
Sao bình thường m ghét bên đó lắm mà h thì lại đòi số ngta🙂
yunbray110
Tại em có chuyện cần giúp chứ ai mà thèm vào😔
Mà quan trọng là anh có khum cho em xinnnn đi
karik.koniz
Anh có số thằng Tee để gửi cho
karik.konzi đã offline
yunbray đã offline
Cậu bấm số mà anh hai vừa chuyển sang nửa muốn nửa không nhưng mà thôi còn cách nào khác nữa đâu.
Reng~
- Alo ai đấy?
- Dạ anh có phải Justatee không ạ?
- Ờ đúng rồi nửa đêm nửa hôm gọi có việc gì thế?
- À xin lỗi vì đã làm phiền anh nhưng mà hiện giờ anh Andree đang bất tỉnh tại quán bar XXX. Không biết anh có thể...
- Trời ơi cha già này ăn rồi báo là giỏi rồi rồi bắn địa chỉ xíu anh tới nhé
- Dạ vâng
- À mà khoan em là ai vậy?
- Em là Bray ạ
- Hả!?
__________________________
Chương đầu tiên còn nhìu sai sót mong mọi người bỏ qua nha. Bình luận cho tuiii zui nha. Iuuuuu
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro