20.
~Rượu làm ta say
Còn tình làm ta suy~
Trần Thiện Thanh Bảo không thể ngờ có ngày nào đó cậu phải ngồi khóc sướt mướt vì một tên không ra gì như lúc này. Cậu ghét lắm. Cậu tự cảm thấy chán ghét chính mình. Tại sao phải vì một người như Thế Anh mà khiến bản thân suy sụp? Nhưng cậu cũng không thể chối từ việc vẫn còn yêu anh. Yêu đến mức sinh hận trong lòng. Cậu hận anh. Hận tại sao anh lại đối xử tốt với cậu, tại sao lại cho con người ta hi vọng rồi đẩy họ xuống dưới vực sâu thẳm. Cậu luôn tự trách bản thân vì sao cứ đâm đầu vào thứ tình yêu mù quáng này làm gì để rồi giờ đây phải ngồi khóc cạn nước mắt. Nhưng tình yêu mà đâu ai có thể ngăn cản con tim mình rung động...
Tình yêu đơn phương đau đớn và nghiệt ngã như thế đấy. Là cảm giác mà nhìn người mình yêu tay trong tay với một ai đó nhưng không thể chạm tới. Chưa bao giờ cậu thấy tuyệt vọng như lúc này. Dòng suy nghĩ như bao quanh không gian nơi đây nó giam cầm cậu bởi những cảm xúc tiêu cực. Người yêu nhiều hơn là người đau nhiều hơn. Cậu cũng từng trách ông trời chứ. Tại sao ông lại không cho cậu gặp một người tốt hơn? Nhưng có lẽ tất cả là do duyên số chẳng qua do hai người không phải định mệnh của nhau mà thôi. Cậu ước rằng một ngày nào đó sẽ có người đến cứu vớt khỏi hố sâu của tình yêu. Biết bao giờ bản thân mới được hạnh phúc...
Thanh Bảo mệt rồi! Cậu không còn sức để chịu đựng được nỗi đau này nữa. Đôi mắt ướt đẫm cũng dần hạ màn xuống, màn đêm kì ảo hiện ra trong đầu. Cơ thể thả lỏng như bay vào không trung. Cậu không còn muốn tỉnh lại nữa. Hãy để cậu ngủ say để sớm mai không còn phải thức dậy đối mặt với ưu phiền ngoài kia...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
*Sáng ngày hôm sau
Cậu thức dậy với đôi mắt sưng húp do khóc quá nhiều đêm qua. Lạ thật cứ mỗi lần cậu tỉnh giấc là lại ở một địa điểm khác nhau. Cậu cũng ngờ nhận ra được bản thân mình đang nằm trên giường bệnh, chắc có lẽ sau cơn suy ngày hôm qua cậu đã ngất đi lúc nào không hay.
- Dậy rồi à - Hoàng Khoa mở cửa phòng bệnh bước vào
- Ừm em dậy rồi - Thanh Bảo nhẹ giọng trả lời
- Biết lỗi sai của mình chưa? - Hoàng Khoa cau mày nói
- Dạ rồi... - Thanh Bảo cúi mặt đáp
- Mày có biết nếu anh không tới kịp thì mày sẽ có mệnh hệ gì không hả Bảo? - Hoàng Khoa to tiếng
- Dạ em... - Thanh Bảo cứng họng
- Nói đi tại sao đêm qua lại khóc? Còn để bản thân mình ngất đi trong vô thức nữa - Hoàng Khoa trách mắng
- Em...em...tỏ tình với Andree rồi - Thanh Bảo ngập ngừng đáp
- HẢ? MÀY TỎ TÌNH ANDREE - Hoàng Khoa hét to vì sốc
- Trời ơi anh nói nhỏ thôi lỡ ai nghe được thì sao - Thanh Bảo nhanh tay bịt miệng anh hai lại
- Thiệt không vậy? - Hoàng Khoa nghi hoặc
- Thiệt hôm qua sau khi em tỉnh dậy thì tỏ tình luôn - Thanh Bảo trầm ngâm nói
- Ủa là sao nữa bay? Là tự nhiên mày tỉnh dậy rồi tỏ tình? Mày là rapper lyrical mà kể chuyện như đầu buồi vậy em? - Hoàng Khoa chửi
- Thì...anh còn nhớ cái đêm em đi uống với đám nhóc trong team không? - Thanh Bảo kể lại
- Nhớ rồi sao nữa? Bộ ông Andree đưa mày về hay gì? - Hoàng Khoa đoán đại
- Ừm đúng rồi đó. Sao anh biết? - Thanh Bảo bất ngờ
- Đụ má tao đoán đại đấy Bảo ạ. Không ngờ thằng em mình gan dạ như vậy vừa địt xong là tỏ tình ngay và luôn - Hoàng Khoa trầm trồ
- Bộ trong đầu anh nghĩ được vậy thôi hả Rik? Cứ về nhà nhau là phải địt hả? - Thanh Bảo dỗi
- Không phải thì thôi thế rốt cuộc là như nào? - Hoàng Khoa hỏi lại
- Em tỉnh dậy trong phòng ổng rồi...cả hai có lời qua tiếng lại một chút em bực quá bỏ đi về nhà luôn - Thanh Bảo hậm hực kể lại
- Mà lí do gì mày cãi nhau với ổng? - Hoàng Khoa thắc mắc
- Em...em cũng không biết nữa. Từ sau lúc đọc bài báo của Ly với Andree là bản thân như vậy cứ dở dở ương ương - Thanh Bảo tự trách
- Ngốc ạ. Là mày ghen rồi đấy em - Hoàng Khoa gõ nhẹ lên đầu cậu
- Ừm chắc vậy thiệt. Nhưng mà em quyết định từ bỏ rồi... - Thanh Bảo trầm mặt đáp
- Tại sao? Bộ ông từ chối mày hay gì? - Hoàng Khoa bất ngờ khi nghe cậu nói
- Không, Andree chưa từ chối em nhưng mà...Em không còn muốn tiếp tục nữa đã quá đủ rồi - Thanh Bảo rơm rớm nước mắt
- Em không muốn đâm đầu vào thứ tỉnh yêu chết tiệt này nữa. Dù em có làm bằng mọi cách thì Andree cũng sẽ chẳng thể thích em đâu - Thanh Bảo nói tiếp
- Sao mày lại nghĩ vậy hả Bảo? Rõ ràng ông ấy còn chưa đáp trả lời mà? Sao phải cực đoan như thế làm gì? - Hoàng Khoa nhăn mặt
- Đó là sự thật anh hai ạ. Người như em không xứng đáng được yêu thương - Thanh Bảo ráng ngượng cười
- Ai cũng xứng đáng có quyền yêu và được yêu cả Bảo à. Điều anh cần biết bây giờ là mày có thật sự yêu Andree hay không thôi? - Hoàng Khoa trầm giọng đáp
- Em...em có. Em thật sự yêu Andree nhiều lắm...hức...yêu đến mức dày vò thể xác...hức... - Thanh Bảo bật khóc
- Thế thì sao phải từ bỏ? Nếu đã yêu nhiều đến thế thì sao phải buông tay? - Hoàng Khoa to tiếng
- NHƯNG MÀ EM LÀ ĐÀN ÔNG - Thanh Bảo quát to
- Bộ đàn ông với đàn ông thì không được yêu nhau à? Nghe này Bảo tình yêu không phân biệt giới tính chỉ cần trái tim chung một nhịp đập là yêu thôi - Hoàng Khoa nhẹ nhàng khuyên bảo
- Anh không biết em đã thất vọng bao nhiêu lần vì mối tình đơn phương này nhưng mà... - Hoàng Khoa nói tiếp
- Em đã rất can đảm khi nói ra được cảm xúc của mình. Việc em cần làm bây giờ chỉ là yêu bản thân mình nhiều hơn một chút đừng suy nghĩ chi cho nhức đầu nữa. Biết chưa? - Hoàng Khoa mỉm cười
- Em biết rồi cảm ơn anh hai - Thanh Bảo ôm chầm lấy anh mình
~Không phải tất cả tình yêu trên thế giới này đều sẽ được đáp lại, lại càng không phải tất cả tình yêu được đáp lại sẽ đều tốt đẹp và dài lâu. Nên đây chỉ là một đoạn tình cảm đơn phương không thành mà thôi, chẳng sao cả. Nếu người ấy đáp lại thì thật tốt. Còn nếu người ấy từ chối thì ít nhất bạn sẽ không phải hối tiếc và suy đoán "nếu như/giá như/ước gì mình đã nói". Càng kéo dài thì người tổn thương chỉ có bạn mà thôi...~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sau một hồi tâm sự tâm trạng Thanh Bảo đã ổn định lại. Hoàng Khoa cũng có việc bận nên rời đi ngay sau đó. Anh bảo sẽ có người đến thay ca chăm sóc cậu.
Thanh Bảo nằm dài trên giường bệnh xem phim hoạt hình. Chỉ có khi xem phim mới khiến bản thân trở nên vui vẻ hơn thôi. Đột nhiên cánh cửa phòng mở ra, người đập ngay vào mắt cậu chính là Bùi Thế Anh.
Cậu sốc đến mức mắt chữ A mồm chữ O không khép lại được. Còn anh thì vẫn giữ thái độ bình tĩnh bước lại gần ngồi trên giường bệnh cùng cậu, tay còn cầm theo một túi cháo nhỏ nóng hổi.
- Sao...sao bạn ở đây? - Thanh Bảo ấp úng hỏi
- Đến thăm người bệnh chứ làm gì. Sao đỡ mệt hơn chưa? Có bị sốt không? - Anh giơ tay sờ thử trán cậu
- Tôi không sao - Cậu gạt tay anh ra quay mặt đi
- Anh có mua cháo cho em nè. Chắc chưa ăn gì đâu nhỉ - Thế Anh cười nhạt
- Ừm - Thanh Bảo thờ ơ đáp lại
- Ăn đi còn đang nóng đấy - Thế Anh đưa tô cháo lên trước mặt cậu
Không đợi cậu động tay thì anh đã cầm muỗng lên xúc miếng cháo đầu tiên còn thổi cho bớt nóng mới đưa lại gần miệng đối phương. Cậu không thể chối từ được, người ta đã có lòng thì mình nhận thôi. Say sưa một hồi cuối cùng cũng xong bát cháo. Ngày xưa Chí Phèo vì một bát cháo hành mà đổ Thị Nở thì ngày nay có Thanh Bảo vì một bát cháo trắng mà mê lại thằng mình từng diss.
- Anh có chuyện muốn nói - Thế Anh ngồi ngay ngắn nói
- Chuyện gì? - Cậu nghiêm túc đáp
- Anh thích em
____________________________
Chỉ có những ai từng yêu đơn phương hoặc luỵ tình mới có thể hiểu được cảm giác đau đớn trong chương này thui (Nói zị cho nó oai chứ thật ra tuii thấy mình viết chưa đạt lắm😭) Chính vì vậy nên chương sau ngược nữa nha cả nhac iu của em🫶
Cre:
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro