23.
Nghe xong lịch trình đá bóng hôm nay mà cậu muốn gục ngã. Vừa quay hình xong phải về nhà chuẩn bị quần áo để đi ngay sau đó. Thật sự cậu chỉ muốn nằm ở nhà nệm ấm chăn êm đánh một giấc thật dài thôi mà khó khăn làm sao. Không biết giờ trốn còn kịp không ta, giả bộ kêu mình mới bị Andree đấm nhập viện cũng được phết. Cậu nảy ra một ý tưởng vô cùng điên rồ mà bất kì ai nghe xong cũng biết là nói dối.
Trời mưa rồi. Chả hiểu trời xui đất khiến như nào mà cậu vừa ra khỏi nhà là trời mưa to. Thanh Bảo ngồi trên chiếc xế hộp thân yêu của mình hơi nghiêng đầu nhìn ra phía ngoài kia. Từng hạt mưa tí tách rơi xuống như tạo thanh một bản hoà nhạc êm tai. Thanh Bảo vốn đã không thích mưa rồi bây giờ còn phải đá bóng dưới trời bão bùng như này nữa chứ. Nhưng mà anh em có mặt đông đủ hết rồi không lẽ giờ cậu huỷ kèo mọi người thì kì lắm đành chịu vậy
Tầm nửa tiếng sau, Thanh Bảo có mặt tại sân bóng mà Tất Vũ hẹn trước. Thành viên các team có mặt đông đủ từ lâu rồi còn mỗi Underthedog là chưa thấy đâu. Đúng là thầy nào trò nấy. Thanh Bảo liếc ngang liếc dọc một hồi lâu thì ánh mắt dừng ngay tại một người ở phía không xa đằng kia. Nãy giờ không biết có việc gì mà Thế Anh cứ chăm chăm vô điện thoại không ngó ngàng bất kì ai thậm chí còn không nhận ra sự hiện diện của đối phương nữa. Đành phải ra tay phá tan bầu không khí này thôi.
- Hello Andree - Thanh Bảo tươi cười chào anh
Đáp lại sự nhiệt tình ấy người kia cũng chỉ giơ tay ra dấu mà không một lời nói nào thốt ra. Cậu có hơi chút bực tức trong lòng. Mặc dù cậu biết là sau hôm bệnh viện mối quan hệ của cả hai cũng trở nên có khoảng cách hơn. Nhưng mà đâu nhất thiết phải hờ hững như thế, người khác nhìn vô lại tưởng đây là tình cảm từ một phía mất. Mà đúng thật là vậy cãi không được.
Bảng đấu đầu tiên là team Bray và team Thái VG. Thanh Bảo kêu anh em Underthedog lại cùng nhau hô hào đủ các kiểu để tiếp thêm năng lượng mặc dù biết chỉ vài phút nữa thôi team mình sẽ thua sấp mặt. Cậu năn nỉ mãi mới được một chân thủ môn. Khi trận đấu diễn ra sân banh như chia thành hai thái cực khác nhau. Thành viên hai team đều hăng hái lên giành bóng muốn đá thủng lưới nhà đối thủ chỉ riêng có Thanh Bảo đang chìm đắm trong thế giới riêng của mình. Công nhận làm thủ môn cũng nhàn. Thay vì người ta đứng chờ bóng đến thì Thanh Bảo ngược lại cậu cầm dù đi lon ton nghịch nước khắp sân.
Hình ảnh đáng yêu ấy đã lọt vào tầm mắt của ai kia. Anh dán mắt lên người cậu nhóc tròn ủng kia lâu lâu còn nhếch mép cười không lí do. Thanh Tuấn ngồi kế bên Thế Anh mà trong lòng hoảng sợ không thôi, anh sợ chưa hết một trận thì đã bị ông anh cắn đến phát dại rồi. Bên dàn cổ vũ cũng rất chi là nhiệt tình, Trang Anh còn làm hẳn một băng rôn to đại để cổ vũ team anh Thái. Anh em nhà người ta thì như thế đấy. Quay sang nhìn Hoàng Khoa thì khác 180 độ. Anh cổ vũ nhiệt tình là đằng khác chỉ có điều thay vì nói lời ngon tiếng ngọt thì lại bằng bảng rap diss lofi cực chill.
- Địt mẹ mấy đứa kia xông lên coi cứ đứng dưới sân nhà làm gì - Hoàng Khoa chửi bới lung tung
- Trời ơi cú đó mà không vô nữa thằng Mike này - Tất Vũ chậc lưỡi
- Bảo ơi là Bảo tập trung vô em bóng đến kìa - Hoàng Khoa nhắc nhở
- Dạ vâng - Thanh Bảo quay lưng lại đáp
Vừa dứt lời Thanh Bảo quay người lại và một phát headshot. Chúc mừng Thanh Bảo thay vì để banh vô lưới thì banh đã vô đầu cậu. Thanh Bảo hoảng hồn trước cú va chạm khi nãy, đầu cậu bắt đầu choáng choáng, mắt cũng mờ mờ dần, giơ tay lên sờ thử thì thấy một dòng máu đỏ chảy ra từ mũi. Mọi người tạm dừng hết việc đang làm mà chạy ra xem cậu có sao không. Có một người còn sốt sắng hơn tất cả mọi người ở đây. Thế Anh còn chưa kịp mang giày vào là đã chạy ra ngoài sân.
Anh nhẹ nhàng ẵm cậu lên bê vào trong. Khung cảnh khi ấy thật lãng mãn làm sao. Hai người bế nhau dưới trời mưa, thân áo thì ướt sũng, mặt mày thì lắm lem bùn đất. Cậu được anh đỡ vào ghế ngồi nghỉ. Máu vẫn không ngừng chảy ra từ mũi. Anh nhanh chóng sơ cứu bằng một mẩu giấy nhỏ. May sao máu cũng dần vơi đi không chảy nữa. Chỉ trong tí tách thôi mà Thanh Bảo đã khiến bao con người ở đây phải chết tim vì lo lắng.
- Lúc nào cũng khiến người khác phải lo lắng - Thế Anh cau mày vừa nói vừa vỗ lưng cậu
- Vô tình thôi chứ có cố ý đâu... - Cậu nhỏ giọng đáp
- Còn nói nữa hả? Nếu như không phải do mấy đứa nhỏ sút nhẹ thì giờ chắc em bay mẹ não rồi Bảo ạ - Thế Anh la rầy
- Chuyện của tôi sao bạn phải gắt như thế? - Thanh Bảo khó chịu
- TẠI ANH LO CHO BẢO - Thế Anh hét to
Bầu không khí ngượng ngùng bao trùm xung quanh. Ai nghe xong đều ngỡ ngàng ngơ ngác và bật ngửa. Thanh Bảo cũng act cool đứng hình mất 5 giây, cậu không ngờ được là anh sẽ trả lời như thế. Thế Anh khi nói xong cũng thấy có chút ngượng miệng.
- Bảo không sao đúng không em? - Thanh Tuấn lên tiếng
- À dạ vâng - Thanh Bảo chưa thoát khỏi cú sốc ban nãy
- Thôi mọi người tản ra nghỉ ngơi xíu đi - Thanh Tuấn giải khuây
- Bây giờ đến đội của Andree với Big đó chuẩn bị vào sân nhé - Hoàng Khoa nhắc
Thế Anh thật sự không yên tâm khi để Thanh Bảo ở ngoài đâu nhưng mà đến lượt anh đá rồi đành phải vô thôi. Trên sân khấu và sân bóng Andree như hai người hoàn toàn khác nhau. Không giống với dáng vẻ điềm đạm thường ngày của mình, hôm nay anh bung xoã hết cỡ. Máu hơn thua của anh bắt đầu bộc phát. Hết lượt này đến lượt khác anh vượt lên cướp bóng của đối thủ. Phải công nhận không những anh chơi bi-a lỗ giỏi mà chơi bóng cũng giỏi nốt.
Người ta thường có câu "Không sợ kẻ địch mạnh chỉ sợ đồng đội ngu" và team Andreerighthand là một minh chứng cho điều đó. Thay vì xông lên cướp bóng thì Hữu Khương và Long Dương chơi "bóng" với nhau, Quang Anh tưởng chừng có ích nhưng thật ra chỉ đang tạo dáng cool ngầu để Đức Duy chụp hình. Thế Anh hoàn toàn hết hy vọng khi nhìn lũ nhóc nhà mình. May mắn làm sao một ánh tinh cầu thắp sáng nỗi tuyệt vọng trong anh đó chính là Đức Anh - Richied.icy.
Nhưng chỉ trong vài phút ngắn ngủi khi cậu ra sân đã khiến Andree thấy hối hận vô cùng. Anh nằm ra cả sân bóng vì bất lực với cậu học trò này.
- Richie ơi mày có biết đá không? Không biết đá để bố mày đá
Không biết đang chơi bóng hay né bóng nữa. Biết là vòng 2 cậu hát bài "né" nhưng mà đâu phải trong trường hợp nào cũng "né" đâu. Nếu không đuổi cậu ra sân ngay lập tức thì thế nào đội anh cũng thua thảm hại cho mà xem.
Hình ảnh Andree nằm trên sân không thể nào khiến Thanh Bảo ngưng cười. Thật sự chưa bao giờ cậu thấy một Andree như vậy cả. Hiếu thắng kinh khủng chắc máu chiếm hữu cũng cao lắm đây.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Trận đấu kết thúc và người thắng chung cuộc là team Thái VG. Mọi người tụ họp lại bàn rủ nhau cùng đi ăn lâu lắm mới có dịp bốn team đông đủ như này. Thanh Bảo muốn trốn về quá đi mất. Vừa buồn ngủ vừa mệt nhừ cả người giờ còn phải đi làm vài ly nữa chắc cạu xĩu tại chỗ. Từ chối cũng không nổi với mấy anh chị nên đành đi vậy.
Thanh Bảo đứng chờ Đức Duy nãy giờ cũng hơn cả chục phút mà chả thấy đâu. Rõ ràng khi nãy còn kêu chở mình về giờ lại lặn mất tăm. Cậu thầm nghĩ có khi nào tí nữa Andree sẽ chạy xe đến rồi bế mình lên như mấy phim ngôn tình không trời. Điều ước thành sự thật. Thế Anh thật sự đến đón cậu.
- Lên xe đi Bảo - Thế Anh nhếch mép cười
- Ờm không cần đâu tí nữa nhóc Duy đến đón tôi liền ắ mà - Thanh Bảo từ chối khéo
- Em có chắc không vậy? Khi nãy anh thấy thằng nhỏ đi cùng xe với Rhyder mà - Thế Anh thắc mắc
- Hả bạn nói cái gì cơ? Thiệt không vậy? Rõ ràng khi nãy nó còn kêu chở mình đi ăn mà trời - Thanh Bảo khó chịu lấy điện thoại ra định gọi mắng vốn Đức Duy
- Giờ em có gọi cũng muộn rồi. Lên xe đi anh chở em đến điểm hẹn - Thế Anh nhẹ nhàng khuyên
- Nhưng mà... - Thanh Bảo ngập ngừng
- Giờ em muốn tự lên hay để anh phải bế? - Thế Anh nhếch mày
- Thôi không cần tôi tự lên - Thanh Bảo vội từ chối ý tốt đó
Suốt cả đoạn đường hai người chẳng nói với nhau điều chi. Có lẽ từ sau hôm bệnh viện mọi thứ đều trở nên ngượng ngùng khó tả. Cậu không dám bắt chuyện trước vì sợ anh nghĩ mình phiền phức. Còn anh thì không dám mở lời vì sợ cậu ngại rồi né tránh các kiểu. Mặc dù ngồi kế nhau là thế nhưng giữa họ như có một bức tường ngăn cách tạo nên hai thế giới song song hoàn toàn riêng biệt.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Không khí của bữa tiệc thật sôi động. Ai cũng lên ca hát nhảy múa trên sân khấu. Chỉ riêng mình anh đứng một góc khuất nhỏ lặng lẽ ngắm nhìn bé con "của mình". Mỗi khi lên sân khấu cậu như trở thành một người khác không còn là Thanh Bảo đáng yêu như thường ngày mà trở thành Bảo Chẩn người có thể diss anh bất cứ lúc nào. Người ta nói đúng "Vẻ đẹp không nằm trên gò má của người ấy mà nằm trong ánh mắt của kẻ si tình". Bùi Thế Anh một lần nữa rơi vào lưới tình của Thanh Bảo. Chả hiểu cậu có phải là rượu không mà càng nhìn Thế Anh lại càng say.
Ban giám khảo và hai huấn luyện viên còn lại đứng đối diện nhìn người đàn ông si tình kia mà cười đau cả bụng.
- Không ngờ Andree right hand cũng có ngày này - Thanh Tuấn cười nắc nẻ
- Tưởng badboiz thế nào cuối cùng lại thành Simpboiz - Hoàng Khoa hùa theo
- Thấy ổng chân thành vậy cũng tốt mong là hai người họ đến được với nhau - Trang Anh mỉm cười hạnh phúc
- Yeahhh, Bray and Andree over hợp - Thái VG cũng vui theo
- Tụi mình phải giúp đỡ đôi trẻ tí thôi - Tất Vũ cười gian xảo
Một kế hoạch hoàn hảo của hội "Ông Tơ Bà Nguyệt" sắp sửa xảy ra...
____________________________
Thấy dạo này yên bình quá không quen cho sóng gió tí chắc sẽ vui hơn😔. Mọi người nhớ bình chọn nhoaaaa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro