28.
Quang Anh không nghĩ người mà mình hằng mong nhớ ngày đêm lại là một người xảo trá và mưu hèn kế bần như vậy. Anh thấy hối hận rồi. Ngay từ đầu, anh đã không tin tưởng Đức Duy thậm chí còn buông ra những lời nói khiến cho người kia đau lòng. Cho đến khi mọi chuyện vỡ lẽ ra thì đã quá muộn để sửa chữa lỗi lầm.
Anh vẫn ngồi chờ cậu dù cho đã nửa tiếng đồng hồ trôi qua. Anh biết chứ. Anh biết rằng Đức Duy sẽ không đến đâu. Tất cả cũng là tại anh. Chính mày là người đã gây ra cớ sự ngày hôm nay. Anh không còn lời nào để nói với bản thân nữa cả.
Chưa bao giờ anh thấy thành phố này cô đơn lạnh lẽo đến vậy. Vốn dĩ hồi xưa mỗi khi anh buồn là sẽ có Đức Duy bên cạnh nhưng mà giờ thì chỉ còn một mình anh. Quang Anh nhớ Đức Duy. Nhớ từ ánh mắt bờ môi đến nụ cười của đối phương. Giá như anh không nói nặng lời với cậu. Giá như anh chịu tin lời cậu và giá như anh nhận ra tình cảm của mình dành cho đối phương sớm hơn thì giờ đây đã không phải ngồi ôm nỗi ưu sầu này. Anh chỉ xin ông trời cho mình được gặp lại cậu một lần nữa. Để nói hết những lời yêu thương từ tận sâu trong đáy lòng với người kia thì cũng đủ mãn nguyện rồi...
Đột nhiên có một hơi lạnh ghé sát vào bên má của anh khiến cho cơ thể hơi giật mình mà thu người lại. Anh quay người ra đằng sau xem ai. Quả nhiên ông trời không phụ lòng người tốt, Đức Duy đang ở ngay trước mắt anh. Quang Anh liền đứng phắt dậy đi ra đằng sau ghế ôm chặt lấy người trước mặt mình.
- Anh xin lỗi, anh sai rồi em đừng rời đi. Anh không muốn mất em đâu. Tất cả là lỗi tại anh. Là anh không tin tưởng em, là anh không coi trọng tình cảm của em nhưng mà xin em....Em đừng đi có được không?
Quang Anh nói hết một tràng dài trong suy nghĩ mình ra. Giọng anh có chút run nhẹ như sắp khóc.
Đức Duy không nói không rằng chỉ đẩy nhẹ người kia ra.
- Anh bình tĩnh tụi mình ngồi vào ghế rồi nói chuyện tiếp nhé - Đức Duy nhẹ nhàng khuyên ngăn
Đến khi cả hai đã ngồi xuống anh vẫn không buông tay mà càng ngày càng nắm chặt hơn. Cậu cố gắng rút tay ra khỏi anh.
- Duy anh xin lỗi. Anh biết hết rồi không phải do em mà là do cô ấy đã làm tất cả - Quang Anh trầm mặt nói
- Anh biết rồi sao? - Đức Duy cười nhạt
- Anh đã check lại camera và thấy hết mọi chuyện rồi. Duy anh xin lỗi. Anh không mong em tha thứ cho anh nhưng mà làm ơn... - Quang Anh ngập ngừng
- Em có thể đừng rời bỏ anh không? - Quang Anh rưng rưng nước mắt
- Em sẽ không rời bỏ anh đâu... - Đức Duy nhìn anh trìu mến
- Bởi vì tụi mình là anh em thân thiết từ hồi xưa đến giờ mà sao em bỏ anh được - Đức Duy nhẹ giọng nói
Nếu là lúc trước thì Quang Anh sẽ thấy bình thường khi nghe cậu nhắc đến hai từ "anh em". Nhưng mà chả hiểu sao lần này lại khác anh thấy cực kì khó chịu khi nghe thấy cậu nói như thế.
- Tụi mình cứ coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra đi. Em và anh vẫn sẽ là bạn bè của nhau - Đức Duy cố gắng nói ra những lời đó
Cảm xúc của anh giờ đây khó tả vô cùng. Nó cứ bứt rứt thế nào ấy không chịu được. Tưởng chừng như cả hai đã trở lại như trước kia nhưng thật sự không phải thế. Giữa họ như có khoảng cách vô hình làm cho trái tim của hai người muốn tiến tới cũng không được và rút lui về cũng không xong.
Đức Duy thật sự rất đau lòng khi thốt ra những lời ấy như hàng ngàn mũi tên đâm xuyên qua trái tim của cậu vậy. Vốn dĩ cậu không định đến đây đâu tại cậu sợ khi gặp lại anh sẽ kìm lòng không đặng mà vượt quá giới hạn của bản thân. Cậu cũng vì thương anh nên mới đến đây. Đức Duy biết rõ Quang Anh không thích bóng tối cũng chả thích sự cô đơn tí nào. Bởi lẽ khi xưa anh có quá khứ không mấy tốt đẹp. Ai cũng rời bỏ anh mà đi nên vì thế càng ngày anh càng thu mình vào trong vỏ bọc của bản thân.
Có lẽ mối lương duyên của cậu và anh từ đây đã kết thúc. Cả hai có duyên nhưng không có nợ thì đến với nhau cũng chẳng thể hạnh phúc được. Dẫu biết là vậy nhưng sao cậu vẫn thấy đau trong lòng nhiều chút. Thôi đành cất tạm trái tim tan vỡ này vào một góc nào đó chờ một ngày có người đến chữa lành mọi thứ....
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Thanh Bảo không hiểu nỗi bản thân mình. Càng cố gắng quyết tâm uncrush bao nhiêu là lại càng rung động ngược lại bấy nhiêu, thậm chí là còn nhiều hơn lúc đầu. Cậu vốn chỉ định giận dỗi vô cớ thay cho học trò của mình xíu thôi. Ai mà có ngờ đâu người kia dỗ dành nuông chiều hết mực như vậy.
Ngày nào cũng mang đồ ăn nước uống sang cho lâu lâu còn để lại một tờ giấy note nhắn nhủ mấy lời yêu thương nữa, cứ làm vậy sao Thanh Bảo không đổ Thế Anh cho được. Người gì đâu mà vừa đẹp trai, nhà giàu còn tâm lí nữa chứ xứng đáng làm bồ cậu. Đang ngẩn ngơ ở trên mây thì anh hai yêu dấu giáng cho cậu một cái cốc vào đầu.
- Mày lại nghĩ lung tung cái gì đấy hả? Cứ cười như thằng điên thế kia - Hoàng Khoa vừa nói vừa sởn cả da gà
- Tui cười kệ tui, anh với chả hai gì mà vô duyên thúi quá đi - Thanh Bảo giận dỗi
- Bộ có tình yêu hay sao mà trông yêu đời vậy Bảo? - Thanh Tuấn thắc mắc
- Hả? Làm gì có đâu anh đừng nói bậy - Cậu chối lia lịa
- Sao mà phải phản ứng mạnh thế kia thằng Tuấn chỉ hỏi thử thôi mà? Hay là mày có thiệt mà giấu anh em hả? - Hoàng Khoa nghi vấn
- Cha này khùng nữa. Có đâu trời nãy giờ em nghĩ về lời bài hát nên cười vu vơ thôi chứ có gì đâu mà - Cậu quơ tay múa chân
- Thiệt không đó? Hay là đang nhớ về anh nào thuận tay phải nên mới cười - Thanh Tuấn trêu ghẹo
- Gì ai mà thèm nhớ cái thằng cha mắc dịch đấy chứ? Nghĩ đến là thấy ghét rồi - Cậu chu mỏ lên cãi nhem nhẻm
- Mày biết anh đang nói ai luôn hả? - Thanh Tuấn giả bộ bất ngờ
- Thì ý anh là ông Andree chứ còn ai khác ngoài đây nữa - Cậu thẳng thắn trả lời
- Ồ giờ cái gì cũng phải nhớ đến Andree đầu tiên ha mới nhắc có thuận tay phải thôi mà đã nghĩ đến người ta rồi - Hoàng Khoa hùa theo
- Chết chết kiểu này là lại rơi vào lưới tình rồi haha - Thanh Tuấn cười lớn
- Mấy anh cứ bắt nạt em - Cậu phụng phịu
MỎ HỖN CUTIE
andreerighthand
Làm xong chưa?
Có muốn ăn gì không anh mua cho?
yunbray110
Này Andree bạn đang nuôi heo hay sao vậy????
Ngày cho đây ăn đến tận 7 cử bụng đâu mà chứa cho nỗi?????
andreerighthand
Ừm thì đang nuôi heo
Con nào nuôi mà chả thịt 😋
yunbray110
Má đéo tin luôn Andree muốn chơi sẽ thú thiệt luôn hả bay 😭 (x)
Đcmmm đừng có giỡn kiểu đấy
Ai đời đồng nghiệp mà đòi ăn nhau?
andreerighthand
Ngta chỉ có đồng nghiệp thôi
Em với anh còn có thêm đồng chung chăn gối nữa
yunbray110
Cha này khum biết ngại hả chời 😭 (x)
Ê Andree khi bạn nói mấy câu như này có thể tỏ vẻ ra ngại ngùng xíu không????
Chứ đmm nói gì mà thẳng thừng vậy cha
Còn nói đéo đúng nữa chứ
andreerighthand
Đúng hay không từ để sau này mới biết được mà em chưa trl câu hỏi của anh
Làm xong chưa?
yunbray110
Chưa còn sửa bài cho thằng Duy nữaaaa
andreerighthand
Thế sáng giờ ăn gì chưa?
yunbray110
Sáng đây ăn rùiii
Nay anh hai mua phở chooo
andreerighthand
Đcm mày đừng có mà điêu với anh 🙂
Sáng nay t hỏi thằng Khoa rồi
Nó kêu đi ăn với Đan
yunbray110
Đcmm anh em như cc
#tinhnghianhuconcac 👍
andreerighthand
Mày dám nói xạo anh
Phạt tí nữa phải ăn hết một tô phở kèm theo một chén tái riêng và một chén trứng trần nữa
yunbray110
Đuma đây lạy bạn 😭😭😭
Làm ơn đi nhờ ctr mới giảm được 10kg
mà bạn cứ ép ăn cho lắm vào lại béo lên bây giờ
andreerighthand
Thì có bao giờ gầy đâu mà
yunbray110
???????
Ừm oke tao béo nhất thiên hạ được chưa?
Đi làm việc đây
yunbray110 đã offline 1 phút trước
andreerighthand
Ơ đcmm anh xin lỗi (x)
Đùa xíu thui mà Bảo (x)
Cậu bực bội ném điện thoại xuống dưới ghế tập trung vô sửa bài. Cậu thề trần đời này cậu ghét nhất là Thế Anh. Chỉ được cái đẹp mã với nhiều tiền còn lại thì chả được tích sự gì vô duyên thấy mụ nội. Thanh Bảo thay đổi trạng thái nhanh thiệt mới khi nãy còn nói lời ngon ngọt khen người ta mà giờ thì lại.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
*Cốc cốc cốc
- Ai đến vậy nhỉ? Để tao ra mở cửa - Thanh Tuấn đứng dậy rời đi
- Ủa Andree sao ông đến đây? - Thanh Tuấn hét lên
Thanh Bảo nghe thấy tên người kia liền ngó đầu ra ngoài cửa xem trộm.
- Anh đến mua cho tụi bay ít đồ ăn có sức mà làm việc - Thế Anh giơ bịch đồ ăn ra
- Uầy sao hôm nay tốt thế? Mời đại ca vô nhà chơi ạ - Thanh Tuấn lễ phép mời anh
- Ủa sao ông đến đây? Hình như chưa đến team Andree sửa bài mà - Hoàng Khoa thắc mắc
- Anh đến sớm chút ghé qua chơi với tụi bay - Thế Anh trả lời cho có
Anh đặt mông ngồi xuống bên cạnh cậu không chút đắn đo. Thanh Bảo thấy người kia sát lại mình liền bắt đầu nhích người ra xa. Càng xích thì anh lại càng lấn tới đến lúc cậu không còn chỗ để nhích nữa mới cáu lên chửi cho.
- Nè cái ghế thì dài như thế bạn cứ phải xích qua đây làm đéo gì?
- Trời hôm nay hơi lạnh - Anh thản nhiên đáp lại
- Liên quan gì? - Cậu chấm hỏi
- Ngồi gần em để sưởi ấm con tim...
_____________________________
Mọi người có thấy tiết tấu câu chuyện chậm quá khum🥹 Tại tui muốn từ từ nhẹ nhàng chứ vồ vạp quá lại mất hay.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro