7.

Đây cũng không phải là lần đầu cậu đi chung xe với anh nhưng mà cảm giác vẫn lo sợ bồi hồi như thế nào ấy. Cậu ngồi im như pho tượng không nói không rằng lặng lẽ ngắm nhìn đường phố đêm khuya. Người kia cũng chẳng ngó ngàng gì tới cậu chuyên tâm vào lái xe. Không khí trong xe ngày càng trở nên ngột ngạt, cậu không chịu nỗi nữa mà phải hạ cửa kính xuống hít thở. Từng làn gió ùa vào như cánh chim trời khiến mái tóc của ai kia bay bay. Cậu như đắm chìm trong không khí trong lành của gió trời se se lạnh buổi khuya. Nhìn đối phương tận hưởng như vậy anh cũng bất giác mỉm cười khi nào không hay.

Đi cả đoạn đường dài đằng đẵng cuối cùng cũng đến quán. Anh cùng cậu bước vào trong, từ đằng xa đã thấy cánh tay dài đang vẫy gọi liên tục của Thanh Tuấn cả hai cũng nhanh chóng tiến lại gần. Nhìn hai người đi chung với nhau như thế thì bọn người kia đâu thể dễ dàng buông tha như vậy được.

- A hừm dữ ta đi chung luôn kìa - Hoàng Khoa cố kìm nén tiếng cười

- Nghe đồn hình như là ai kia cũng đi xe tới đây mà ta sao giờ lại đi chung rồi - Thanh Tuấn góp vui

- Mấy anh còn dám nói vậy nữa bỏ thằng em tội nghiệp này một mình với chiếc lốp xe bị thủng mà coi được - Thanh Bảo giận dỗi ra mặt

- Đâu tại anh chị thấy em đi với anh Bâus nên tự giác té trước ấy chứ - Trang Anh tiếp lời trêu chọc cậu

- Mà không biết hai người đó làm gì mất gần cả một tiếng đồng hồ mới tới nơi - Tất Vũ cười nham hiểm

- Tụi bay toàn nghĩ bậy thôi vô chỗ đi - Thế Anh biện minh rồi kêu cậu vào chỗ

Vốn dĩ là cậu tính chen vào ngồi giữa anh Khoa và anh Tuấn rồi, mà chả hiểu thế quái nào hai người kia như bắt được ý nghĩ ấy của cậu tự động dính sát lại gần nhau không cho ai cơ hội xen vào. Cậu hậm hực tìm chỗ khác, quay sang thấy gần chỗ Trang Anh chưa có ai mới lon ton bước tới.

- Chị ơi em ngồi kế chị nhé - Thanh Bảo nhõng nhẽo hỏi ý chị

- À ờ oke bé - Trang Anh cười nói đồng ý cho cậu ngồi cùng

Cô đang định nhích mình sang cho người kia vào ngồi thì bắt gặp ánh mắt của hai ông bạn già đang nháy mắt liên tục. Cô hiểu ý ngay liền giả vờ nằm dài ra ghế.

- Ơ xin lỗi Bảo nhá nãy chị lỡ uống vài ly nên hơi choáng mất rồi phải nằm nghỉ xíu

- À dạ vâng không sao ạ - Thanh Bảo thông cảm

Cậu nhìn xung quang dải ghế dài một lượt chỗ nào chỗ nấy đều bị chiếm hết còn mỗi góc gần anh là chả có ai. Đành phải chịu thôi chứ biết sao giờ. Cậu đặt mông xuống ngồi cạnh anh trông chả khác gì cún con bị hắt hủi.

- Sao lại ngồi ở đây? - Anh ghé sát tai thì thầm hỏi cậu

- Bạn không thấy hay gì mắt để ở đích ằ - Cậu quát to vào mặt anh

- Trời thằng nhỏ nó hỗn thì thôi luôn - Trang Anh bất ngờ trước cậu bé ngoan hiền khi nãy

- Thằng này nó có hai chế độ một là khi gặp người khác sẽ là Thanh Bảo còn hai là khi gặp Andree sẽ biến thành Bao Chẩn - Hoàng Khoa kể xấu em mình

- Kìa anhhhh này - Cậu phụng phịu không chịu

- Ớn quá Bảo nói thêm tí nữa là anh mày đạp mày xuống ghế đó - Tất Vũ sởn cả da gà lên

- Im đi Big. Nâng ly lẹ - Thái VG giơ sẵn ly rượu chuẩn bị công

- Dạ vâng... - Tất Vũ ngoan ngoãn nghe lời

Một...hai...ba dô. Từng đợt rượu anh chị dúi vào tay cậu uống không ngừng nghỉ. Ai nhìn vào không biết tưởng đang thất tình không đấy chứ. Cậu biết tửu lượng của bản thân đã không được tốt rồi nhưng vẫn cố mà uống cho bằng được để cho bây giờ ngồi thôi cũng không vững nữa ngã cả vào người Thế Anh. Chẳng những thế cậu còn để lại trên người anh nguyên một bãi "chiến trường" do bản thân gây ra.

- Dô...hức...tiếp nè Bảo...hức - Tất Vũ say mèm nâng ly lên nốc tiếp

- Thôi tui xin ông đấy Big ạ - Trang Anh chặn cái ly trên tay Vũ

- Tụi này say hết cả rồi giờ sao? - Hoàng Khoa thắc mắc

- Thôi giải tán ai về nhà nấy đi - Thế Anh lên tiếng

- Thế để em đưa thằng Tee về còn Su với Big nhờ anh Thái nha - Hoàng Khoa vừa đỡ Tuấn vừa nói

- Ơ còn thằng nhóc này thì sao? - Thế Anh hoang mang nói

- Thì anh đưa về chứ sao thế nhé em về trước đây - Hoàng Khoa nói xong liền rời đi ngay

- Ơ nhưng mà.. - Thế Anh không hiểu chuyện gì đang xảy ra

Hình như kiếp trước anh đắc phải tội gì cho nên kiếp này mới đụng trúng Thanh Bảo. Lúc nào gặp cậu cũng toàn trong tình cảnh éo le, biết sao giờ Hoàng Khoa đã giao cậu cho anh rồi thì phải tận tâm chăm sóc một tí chứ. Anh nhẹ nhàng đỡ cậu dậy vòng tay sang vai đỡ nhưng mà đối phương thì không chịu hợp tác cứ giãy dụa không yên.

- Ưm...hức...bế cơ...hức - Cậu nấc cụt nói

- Chịu em luôn đấy - Thế Anh cười bất lực

Anh làm theo yêu cầu của đối phương không một chút do dự mà bế thẳng ra nhà xe. Trông hai người bây giờ chả khác gì mẹ bồng con đành chịu thôi nếu anh không bế kiểu vậy thì cậu sẽ rớt xuống đường đấy. Nhưng mà có điều họ không biết rằng từ nãy đến giờ có năm con người đang lấp ló ở đằng sau xe hóng hớt mọi thứ.

- Má dữ ghê thiệt chứ bế nhau luôn - Hoàng Khoa thốt lên vì bất ngờ

- Không uổng công tụi mình giả say - Thanh Tuấn cười nắc nẻ vì chiêu trò thông minh của mình

- Có thằng cha này là ngu không hiểu gì cứ nốc rượu cho lắm vào - Thanh Tuấn trách móc đá chân vào người đang nằm gục trên vai anh Thái

- Ông né né ra xíu coi Tee để tui còn chụp hai người đó - Trang Anh phấn khích chụp lia lịa

Thế Anh đặt cậu ngồi vào trong xe rồi với người cài dây an toàn cho cậu cũng không quên chỉnh ghế ra phía đằng sau để người kia tựa lưng ngủ ngon hơn. Nếu ai hỏi tại sao anh lại đối xử tốt với cậu như thế thì thật sự Thế Anh cũng chả biết trả lời sao. Mọi điều anh làm đều bắt nguồn từ xúc cảm của bản thân, đều là tự nguyện tự muốn làm cho họ.

Anh đang tập trung lái xe về nhà thì thấy người bên cạnh liên tục phát ra âm thanh sụt sịt cứ như đang khóc. Thấy hơi lo lắng nên anh tạm dừng xe lại bên vệ dường kiểm tra xem cậu có sao không. Không biết là mơ thấy điều gì mà đôi mi đã đẫm ước, từng giọt lệ chảy dài trên chiếc má trắng trẻo phúng phính kia. Anh lay mình người kia gọi dậy, cậu chợt tỉnh giấc thoát khỏi cơn mơ ban nãy rồi nhào đến ôm chặt cứng anh vào lòng khóc như đứa trẻ. Anh bất giác cũng ôm ngược lại đối phương lâu lâu còn không quên vỗ lưng dỗ dành. Thế Anh thật sự không hiểu tại sao mình lại làm vậy. Có phải vì thấy cậu khóc trông đáng thương nên mới an ủi không? Hay tất cả những điều vừa rồi đều là do bản năng anh muốn? Thật khó hiểu!
____________________________
Sắp có sự xuất hiện của mấy cặp khác ròi nè bà con ơiii. Mà cho tui hỏi cái này mọi người có muốn cp BigThai hay ThaiBig không kiểu tui đọc nhiều truyện mà có cp này cũng cuti nên mê quá. Mọi người cho tuiii ý kiến vs nhá :((

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro